Hẻm 43 những ngày đầu tháng tám âm lịch rộn ràng khác hẳn. Đèn lồng treo dọc con đường nhỏ, từ cửa tiệm tạp hóa Minh Tâm đến quán cà phê cô Năm, đủ màu đỏ, vàng, xanh, lung linh dưới ánh đèn đường. Tiếng cười của đám trẻ vang khắp hẻm, lẫn trong mùi bánh nướng, bánh dẻo và hương nhang dịu nhẹ.
Cô Năm Hường vừa rót cà phê vừa nói lớn:
– Tối nay làm lễ Trung thu nhỏ cho tụi nhỏ nghen! Đăng Hải, con phụ cô treo đèn đi, còn Phượng đem bánh ra bàn!
– Dạ! – Cả hai đồng thanh đáp, rồi vô tình nhìn nhau, bật cười.
Phượng mặc áo thun hồng nhạt, tóc cột cao, tay ôm cả chồng lồng đèn giấy. Mỗi bước đi, mùi hương hoa mười giờ từ tóc cô phảng phất trong không khí. Hải nhận mấy chiếc đèn, cẩn thận treo lên dây, vừa làm vừa trêu:
– Nè, em coi chừng đèn rớt đó, anh treo cao quá, em với không tới đâu.
– Ai nói! – Phượng chống nạnh. – Em đứng lên ghế là tới liền nè.
Cô lấy ghế nhựa, kiễng chân treo đèn. Hải đứng kế bên, đưa tay đỡ. Khoảng cách gần đến mức anh nghe rõ cả nhịp thở của cô, nhẹ và đều, như nhịp tim mình. Cả hai lúng túng, rồi cười xòa.
Khi mọi thứ đã xong, đèn sáng rực cả con hẻm, cô Năm bưng ra mâm bánh trung thu, vài lon nước ngọt, còn mấy đứa nhỏ thì hò reo:
– Phá cỗ! Phá cỗ!
Hải lấy máy ảnh ra, chụp từng khoảnh khắc – đứa bé cười rạng rỡ cầm lồng đèn cá chép, cô Năm cười hiền, và Phượng – cô bé đầu hẻm, đứng bên ánh trăng, đôi mắt sáng lấp lánh. Anh nhấn nút chụp, không kịp nghĩ.
– Anh chụp em đó hả? – Phượng hỏi, giọng nửa ngại nửa vui.
– Ừ, ánh sáng đẹp quá, không chụp thì phí.
– Anh chụp xấu em không tha đâu nha!
Hải bật cười:
– Nếu xấu thì anh sẽ chụp lại… đến khi nào đẹp mới thôi.
Câu nói khiến Phượng cúi đầu, đôi má ửng hồng dưới ánh đèn lồng. Gió đêm thổi qua, làm tóc cô khẽ lay. Một khoảnh khắc bình thường, nhưng với Hải, lại yên ả đến kỳ lạ – như thể giữa nhịp sống tất bật, anh vừa tìm được chỗ để trái tim dừng lại.
Khi bọn trẻ kéo nhau đi rước đèn quanh hẻm, Hải và Phượng ngồi lại bên bàn. Cô xoay nhẹ lon nước ngọt, giọng nhỏ nhẹ:
– Hồi nhỏ, Trung thu nào em cũng mong có ai làm đèn cho. Nhưng mẹ bận, em toàn mua đèn nhựa ở chợ.
– Vậy năm nay anh làm cho em một cái, chịu không?
– Anh biết làm hả?
– Không… nhưng anh sẽ học.
Cả hai cùng cười. Tiếng trống múa lân vang xa xa, xen lẫn tiếng pháo giấy lách tách. Ánh trăng tròn treo cao, soi sáng cả hẻm 43, phản chiếu trong đôi mắt cô bé đầu hẻm – đôi mắt mà Hải biết, dù sau này có đi xa, anh cũng sẽ không bao giờ quên được.
Trước khi chia tay, Phượng đưa cho anh một chiếc lồng đèn nhỏ bằng giấy kiếng, tự tay cô gấp:
– Cho anh nè. Để treo trong phòng cho có Trung thu.
Hải nhận lấy, nụ cười hiền:
– Cảm ơn em. Anh sẽ giữ kỹ.
Tối đó, khi mọi người đã ngủ, Hải vẫn ngồi nhìn chiếc lồng đèn nhỏ treo bên cửa sổ. Bên ngoài, ánh trăng đổ xuống con hẻm yên ả, vàng như tấm lụa. Anh mở sổ tay, viết:
“Đêm Trung thu. Cô bé đầu hẻm cười trong ánh trăng, tay cầm lồng đèn nhỏ. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, anh đã thích em rồi.”
Và ở căn phòng nhỏ hẻm 43, ánh đèn giấy vẫn lay nhẹ trong gió, như trái tim Đăng Hải – bỗng sáng lên, không phải vì trăng, mà vì một người. 🌕