những mùa cần thơ thương nhớ

Chương 9: LỜI ĐỒN TRONG XÓM TRỌ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau đêm phố guitar, hẻm 43 như có thêm một chuyện để bàn tán. Mỗi sáng, khi tiếng rao “xôi bắp nóng đây!” vang lên đầu ngõ, mấy bà, mấy cô lại tụm lại bên quán nước cô Năm Hường, vừa ăn bánh tiêu vừa cười khúc khích.

– Hôm qua tui đi ngang, thấy thằng Hải đàn, con Phượng ngồi nghe say sưa lắm nghen! – cô Năm hạ giọng, liếc quanh.

– Ờ, tui cũng thấy! Cái hẻm này sắp có cặp “guitar – hoa mười giờ” rồi đó! – bà Ba Tư thêm vô, cười rũ rượi.

Tin lan nhanh hơn gió. Từ tiệm tạp hóa Minh Tâm đến anh sửa xe cuối hẻm, ai cũng biết “chuyện của cậu sinh viên Kiên Giang và cô bé đầu hẻm”.

Sáng hôm ấy, khi Hải bước ra mua cà phê, cô Năm đã chọc:

– Ủa, bữa nay không đem đàn ra hả con? Con nhỏ đầu hẻm chắc đợi dữ lắm đó nghen!

– Dạ… con bận học, cô. – Hải gãi đầu, mặt đỏ như trái gấc.

Phượng cũng đâu khá hơn. Khi đi học về, bà Ba Tư gọi giật lại:

– Phượng ơi, hôm nay thằng Hải có ra đàn không con?

– Dạ… con không biết. – Cô cúi đầu, bước nhanh, hai má nóng bừng.

Tối đó, khi hai người gặp lại ở đầu hẻm, Phượng chống nạnh:

– Tại anh đó, giờ ai cũng nói em có “bạn trai sinh viên” hết trơn!

– Anh có làm gì đâu… Anh chỉ đàn thôi mà.

– Nhưng mà… – Cô mím môi, rồi bật cười. – Thôi, cũng vui. Em chưa bao giờ được “đồn” kiểu này.

Cả hai cùng cười, tiếng cười vang nhẹ giữa hẻm, hòa với tiếng ve cuối mùa.

Phượng ngồi xuống bậc thềm, tay vân vê chiếc lồng đèn nhỏ còn treo từ Trung thu.

– Anh biết không, trước giờ em chỉ quanh quẩn ở đây, đi học rồi về nhà. Giờ có anh, hẻm này vui hẳn.

– Anh cũng thấy vậy. – Hải đáp khẽ. – Mỗi sáng thức dậy, nghe tiếng người gọi nhau ngoài ngõ, nhìn thấy em đi học qua, tự nhiên thấy… dễ chịu lắm.

Cô quay sang nhìn anh, nụ cười dịu dàng:

– Anh nói kiểu đó người ta lại đồn tiếp bây giờ.

– Thì… để người ta đồn. Anh không ngại.

Phượng khựng lại, đôi mắt mở to. Lời nói của Hải nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim cô đập mạnh.

Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hoa sứ trước nhà. Không ai nói thêm gì, chỉ ngồi lặng nhìn con hẻm nhỏ ngập ánh đèn vàng. Ở đâu đó, tiếng radio phát bài “Dấu chân địa đàng” – khúc hát mơ màng về những buổi chiều xưa.

Khi chuẩn bị về, Phượng khẽ nói:

– Anh nè… nếu mai người ta đồn nữa, anh có buồn không?

– Không đâu. – Hải cười. – Miễn là em không thấy phiền.

– Em… không phiền. Chỉ thấy… hơi vui.

Câu trả lời ấy khiến lòng Hải như có sóng. Anh nhìn theo bóng cô khuất dần nơi đầu hẻm, lòng đầy cảm xúc khó tả.

Đêm đó, anh mở quyển sổ ghi chép, viết thêm một dòng ngắn:

“Người ta đồn, còn anh thì tin – vì có những điều đẹp hơn cả lời kể.”

Ngoài cửa, gió đêm thổi qua, làm mấy chiếc đèn Trung thu còn sót lại lay nhẹ, như cười khúc khích cùng câu chuyện của hai người.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×