Tháng Mười về mang theo những cơn gió hanh khô và cái nắng không còn quá gắt. Trên sân trường, lá vàng bắt đầu rơi, chao nghiêng theo từng bước chân học sinh. Bề ngoài, mọi chuyện trong lớp 10A3 dường như đã yên ổn trở lại, nhưng sâu bên trong, một lớp sóng ngầm vẫn đang dâng lên âm thầm.
Sau buổi đối mặt hôm ấy, Trúc Mai tỏ ra điềm nhiên, nhưng những người tinh ý sẽ thấy ánh mắt cô đôi khi vụt qua An Nhiên đầy lạnh lẽo. Cô không còn công khai khiêu khích, nhưng lại chọn cách im lặng lạ thường. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn hàng trăm lời mỉa mai.
Một ngày nọ, An Nhiên được cô chủ nhiệm gọi lên phòng giáo viên.
"Cô nghe nói em từng có hành vi gian lận trong các bài kiểm tra nhóm. Có vài phiếu đánh giá nặc danh từ bạn cùng lớp. Em có gì muốn nói không?"
An Nhiên chết lặng. Một lần nữa, cô bị đẩy vào thế bị động. Dù cô khẳng định mình không làm gì sai, lời cô lúc này lại quá đơn độc.
Tối đó, Lâm Kha đến tìm cô. Cậu mang theo một xấp giấy photo – là những bài tập nhóm cô chấm rõ ràng, những dòng nhận xét bằng chữ của cô. Cậu đã lặng lẽ xin cô bạn thư viện cho mượn lại sổ điểm gốc.
"Cậu từng nói không muốn bỏ cuộc. Tớ cũng vậy."
An Nhiên nắm chặt tay, ánh mắt rưng rưng nhưng kiên định.
Tại lớp, một ngày gần cuối tuần, Trúc Mai bất ngờ ngồi xuống bàn bên cạnh Lâm Kha.
"Tớ có thể hỏi cậu một điều không?"
"Ừ."
"Cậu thật sự chọn An Nhiên à? Một cô gái nhạt nhòa, dễ tổn thương, không biết bảo vệ mình? Cậu thấy cô ấy có gì hơn tớ?"
Lâm Kha nhìn thẳng vào mắt cô. Không gay gắt, không lạnh lùng, chỉ là sự rõ ràng.
"Cậu ấy không hơn ai cả. Nhưng cậu ấy không cố gắng biến mình thành một ai đó. Cậu ấy thật. Và tớ chọn cảm giác ấy."
Trúc Mai siết chặt quai cặp, môi run lên. Lần đầu tiên, cô không trả lời được.
Chiều hôm đó, lớp có tiết sinh hoạt. Cô chủ nhiệm công bố một bản đính chính chính thức từ ban giám hiệu: những cáo buộc về gian lận không đủ bằng chứng, An Nhiên hoàn toàn trong sạch.
Cả lớp yên lặng. Rồi một vài tiếng vỗ tay vang lên. Lâm Kha là người đầu tiên, sau đó là một vài bạn khác, rồi cả lớp. An Nhiên ngồi đó, ngỡ ngàng – không phải vì được minh oan, mà vì lần đầu tiên, cô không còn đơn độc trước một lời buộc tội.
Tối hôm ấy, An Nhiên nhắn tin cho Lâm Kha: "Cảm ơn vì đã không buông tay."
Cậu trả lời sau đó chỉ vài giây: "Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện đó."
Giữa những điều mong manh của tuổi mười sáu, điều đẹp nhất không phải là những lời hứa hẹn, mà là việc ai đó chọn ở lại – dù có thể ra đi.