Sáng hôm đó, bầu không khí trong nhà khác hẳn ngày hôm qua. Ngà vừa bước xuống bếp thì đã nghe tiếng cãi cọ nho nhỏ. Châu và Dư đang đứng trước kệ bánh, tay chỉ trỏ vào nhau.
“Không! Đây là bánh cuối cùng, ai dám ăn trước thì…!” – Châu dọa.
“Anh nói sao cơ? Mình cũng cần ăn, không phải lúc nào anh cũng được ưu tiên đâu!” – Dư phản pháo.
Ngà thở dài, nhưng không khỏi mỉm cười trước cảnh tượng này. Ngọc bước vào, định hòa giải:
“Các em, bình tĩnh… À mà thôi, để bố thử một cách khác.”
Anh lấy ra hai chiếc bánh, nhưng chưa kịp chia thì Báu từ trên ghế nhảy xuống, tay nắm lấy một cái:
“Thôi, để em ăn cái này đi! Mọi người cứ tranh nhau mãi, phiền quá!”
Cả bếp một lúc im bặt, ai cũng nhìn Báu, rồi… cười phá lên. Tranh cãi nhanh chóng biến thành tiếng cười, nhưng vẫn còn ánh mắt hờn dỗi xen lẫn.
Sau bữa sáng, Ngọc đề nghị cả nhà cùng dọn sân vườn. Mọi người phân công, nhưng mâu thuẫn lại nảy sinh. Ngà và Châu tranh nhau khu vực nào nên tưới cây trước, Dư phàn nàn về cách xếp ghế, còn Báu thì cứ “nhảy cóc” làm mọi người phải chỉnh sửa lại.
“Ngà, cậu cứ xếp như vậy là sai rồi, nhìn kìa!” – Dư kêu lên.
“Sai cái gì chứ? Chỉ là cách sắp xếp khác thôi!” – Ngà đáp lại, mặt hơi đỏ.
Ngọc nhìn cả bọn, thở dài nhưng vẫn kiềm chế nụ cười:
“Các em à, mỗi người một ý, không có nghĩa là sai hay đúng. Hãy thử làm theo cách của nhau một lần xem sao.”
Mọi người miễn cưỡng làm theo, và bất ngờ là sân vườn trông đẹp hơn cả mong đợi. Một lần nữa, mâu thuẫn biến thành niềm vui khi cả nhà cùng hợp tác.
Chiều đến, trời mưa bất chợt, làm ướt hết quần áo của Ngà và Châu khi đang chơi ngoài sân. Dư vô tình làm đổ cả xô nước vào Ghế, Báu nhăn mặt mếu máo:
“Ôi trời, sao mọi thứ lúc nào cũng rối tung lên vậy!”
Nhưng sau vài phút giận hờn, mọi người lại cười phá lên, ôm nhau vào nhà, tự sấy tóc, lau áo quần, vừa dọn vừa trêu chọc nhau.
Khi tối đến, cả gia đình quây quần trong phòng khách, những mâu thuẫn nhỏ trong ngày dần tan biến. Ngọc nhẹ nhàng nói:
“Các em thấy không? Gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Tranh cãi, khác ý kiến là chuyện bình thường. Quan trọng là sau tất cả, ta vẫn bên nhau, yêu thương và thấu hiểu nhau.”
Ngà thầm nghĩ: “Mỗi lần cãi nhau, mỗi lần nhường nhịn, đều khiến gia đình mình gắn kết hơn. Giống như cây táo ngoài sân, sau mưa, cành lá càng xanh tươi hơn.”
Ngày kết thúc trong tiếng cười xen lẫn những lời trêu đùa, mệt mỏi nhưng ấm áp. Những mâu thuẫn nhỏ, những cuộc tranh cãi vụn vặt đã trở thành một phần không thể thiếu, làm gia đình thêm sống động và thật sự gần gũi.