những năm tháng gửi gió

Chương 13: Nếu Một Người Khác Cầm Dù Đứng Cạnh Ta Trong Mưa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tháng Năm.

Mưa đầu mùa kéo đến bất ngờ. Những cơn mưa không báo trước, ào đến như tâm trạng tuổi mười tám – rối ren, mâu thuẫn, nhưng thật.

Hôm ấy, An quên mang dù. Sau tiết học cuối, trời đổ mưa lớn. Cô đứng dưới hiên, tay ôm cặp, mắt nhìn ra sân trường ngập nước. Áo dài dính mưa từ cơn rào lúc nãy chạy về.

Đang do dự có nên chạy bộ ra cổng thì một giọng nói vang lên bên cạnh:

“An ơi, đi chung dù với tớ không?”

Cô quay lại. Là Hải, học sinh lớp bên cạnh – cao ráo, gương mặt sáng, là người đã nhiều lần mượn vở cô chép bài, cũng từng vài lần bắt chuyện nhẹ nhàng trong thư viện.

An chần chừ một chút, rồi gật đầu.

Hai người cùng bước dưới chiếc dù nhỏ. Mưa rơi lộp bộp, ướt cả vai áo. Hải nói chuyện tự nhiên, không quá sôi nổi, nhưng đủ khiến An cảm thấy dễ chịu. Khi đến cổng trường, Hải dừng lại, cười:

“Hôm nào tớ mượn vở nữa, đừng tính lãi cao nha.”

An cười. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, nụ cười ấy không gượng gạo.


Từ hôm đó, Hải xuất hiện thường xuyên hơn.
Lúc thì mượn vở.
Lúc thì “tình cờ” ngồi gần bàn cô trong thư viện.
Có hôm còn đem cho An một bịch bánh nhỏ, nói là "mẹ làm dư".

An không từ chối. Cô vẫn lịch sự, nhẹ nhàng, không hẳn gần – nhưng không còn né tránh như trước.

Thảo thấy vậy, cười khẽ:

“Có người mới rồi à?”

An lắc đầu:

“Không. Tớ chưa sẵn sàng.”

Nhưng trong lòng, cô cũng không thể phủ nhận: sự có mặt của Hải làm những chiều tan học đỡ trống hơn.


Một buổi chiều, khi lớp đang tập văn nghệ chuẩn bị cho lễ tri ân, An được phân vai diễn trong tiết mục kịch ngắn. Người viết kịch bản là… Minh.

Cô bất ngờ khi biết điều đó. Và càng bất ngờ hơn khi hôm tập đầu tiên, Minh dẫn theo một cô gái lạ – tóc ngắn, mặc đồng phục trường cạnh bên.

Thảo thì thầm:

“Bạn gái mới đó. Nghe đâu học cùng trung tâm vẽ với Minh, quen trong kỳ thi học bổng.”

An cố giữ mặt lạnh, nhưng tim lạnh trước.
Cô gái kia tên Thư, nói chuyện nhẹ nhàng, hay cười. Và trong lúc Minh hướng dẫn dàn dựng kịch, Thư đứng cạnh cậu như đã rất quen thuộc.

An diễn vai chính – là một cô gái đem lòng thích một cậu bạn học, nhưng vì khác biệt lý tưởng nên cuối cùng chọn rời xa.

Khi Minh đưa kịch bản, cô chỉ đọc lướt vài dòng đã biết:
Minh đã viết nó… cho họ.
Cho chính Minh và An – những tháng ngày từng thương nhau nhưng không cùng lối.

An diễn tốt vai ấy. Thậm chí, khi đến đoạn thoại cuối – “Em đã từng muốn bước cùng anh, nhưng cuối cùng, chỉ có em đứng lại giữa đoạn đường cũ…” – giọng cô run nhẹ, và mắt cô ươn ướt.

Sau buổi tập, Minh đưa khăn giấy cho cô. Không ai nói gì.

Nhưng khi cô quay đi, Thư nắm tay áo Minh, khẽ hỏi:

“Cô ấy là người cũ à?”

Minh không trả lời.


Tối hôm đó, An ngồi trong phòng, nhìn điện thoại. Không có tin nhắn từ Minh. Cũng không mong nữa.

Tin nhắn từ Hải đến lúc 9h:

“Hôm nay An diễn hay lắm. Câu thoại cuối, tớ thấy hơi thật.”

An không biết nên trả lời thế nào. Nhưng rồi vẫn gõ:

“Vì tớ từng thật lòng.”

Hải gửi một icon mặt cười buồn.
Rồi thêm một dòng nữa:

“Nếu một ngày nào đó An muốn bắt đầu lại… cho tớ được đứng bên cạnh nhé. Không vội. Tớ đợi được.”

An nhìn dòng chữ, lòng bỗng trống trơn.
Không phải vì không cảm động, mà vì cô biết:
Một người đang bước đến, dịu dàng và chân thành.
Nhưng trong cô, vẫn còn một khoảng trống mang tên Minh – chưa lấp đầy, chưa xoá đi.


Tối muộn, cô mở bức ảnh chụp ở thư viện – hôm đó Minh là người bấm máy.
Bức ảnh ánh sáng mờ, gió làm tóc cô bay nhẹ, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
Một khoảnh khắc đẹp – mà chỉ mình cô biết: người chụp là người cô từng thương nhất.


Có những người đến sau, không vì họ kém, mà vì ta đến trước họ bằng một vết thương chưa lành. Có người dang tay rất rộng, nhưng trái tim ta vẫn quay về phía một người khác – dù người ấy không còn ở đó.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.