những năm tháng gửi gió

Chương 14: Lần Cuối Cùng Ta Nhìn Nhau Dưới Ánh Đèn Sân Khấu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tháng Sáu. Mùa phượng đỏ cháy sân trường, ve gọi về những ngày cuối. Lớp học dán thông báo lễ tri ân: “Một ngày để cảm ơn – một ngày để khép lại.”

Khung sân khấu dựng lên giữa sân. Sân khấu không lớn, nhưng đủ để chứa cả thanh xuân của những người sắp bước ra khỏi cánh cổng trường cấp ba.

An được chọn làm MC cho chương trình.
Minh chịu trách nhiệm thiết kế phông nền, đạo diễn sân khấu và dựng kịch.

Cả hai cùng góp mặt.
Nhưng chẳng ai chủ động nói chuyện.


Tối tổng duyệt, trời mưa nhẹ. An bước lên sân khấu, tay cầm kịch bản, nhìn xuống dãy ghế khán giả trống trơn. Mỗi bước chân trên sàn vang vọng một nỗi lòng.

Cô đọc lời dẫn chương trình:

“Tuổi học trò không dài, nhưng đủ sâu để ta nhớ cả đời. Có những người, bước cùng ta ba năm, nhưng sẽ theo ta đến hết những năm sau đó – bằng một cái tên, hoặc… một ánh mắt.”

Cô đọc xong, ngẩng lên.
Minh đang đứng dưới sân khấu, nhìn về phía cô.
Ánh mắt không khác gì ngày đầu cậu gọi tên cô lần đầu trong thư viện.
Chỉ có điều – họ không còn là hai người trẻ ngày ấy nữa.


Sáng hôm sau, lễ tri ân chính thức bắt đầu.
Học sinh cả khối mặc áo dài trắng, sơ mi xanh, ngồi xếp hàng ngay ngắn.
Không khí như chậm lại – mỗi lời nói, mỗi giọt nước mắt, đều mang theo ý nghĩa cuối cùng.

An đọc lời tri ân gửi ba mẹ, thầy cô – giọng run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ vững.

Minh đứng sau cánh gà, mắt dõi theo.

Khi tiết mục kịch diễn ra, An trở lại sân khấu – trong vai cô gái từng từ bỏ một người mình thương vì cả hai không cùng ước mơ.

Minh không lên diễn. Nhưng cậu ghi âm lời thoại cuối, phát qua loa vào phút kết.

Giọng cậu vang lên – không trực tiếp, nhưng như đang nói với An, với cả quá khứ giữa họ:

“Nếu một ngày, em chọn đi về phía ánh sáng – thì đừng quay đầu lại. Vì anh sẽ ở đây, làm người che bóng nắng sau lưng em, dù không còn được bước cùng nữa.”

Cả sân lặng đi. An cúi đầu, vai khẽ run. Cô không cần diễn nữa. Vì giọt nước mắt lúc ấy… là thật.


Kết thúc chương trình, ai cũng rưng rưng. Học sinh ùa lên chụp ảnh, ôm nhau, viết lưu bút. An ngồi một góc, tay lật sổ, viết cho từng người.

Hải đến, đưa cô một cây bút màu:

“Tớ chờ chữ của An nè.”

An mỉm cười, viết vào trang sổ Hải:

“Cảm ơn cậu, vì đã bước đến khi tớ chưa sẵn sàng. Nếu sau này tớ đủ bình yên, hy vọng người vẫn đứng cạnh là cậu.”

Hải đọc, cười buồn:

“Tớ đợi được. Miễn là An biết mình xứng đáng được hạnh phúc, dù là với ai.”


Khi sân trường gần vãn, An quay lại dãy lớp học, đứng trước cửa lớp 12A1.
Gió thổi bay tà áo dài.
Trên bảng, ai đó đã viết dòng:

“Mình đã từng học ở đây. Đã từng thương ai đó ở đây. Và đã từng không dám nói điều cần nói – cũng ở đây.”

An mím môi. Cô lấy bút, viết thêm một dòng phía dưới:

“Không phải ai thương nhau cũng đến được cuối con đường. Nhưng ít nhất, ta từng đi qua nhau – bằng cả thật lòng.”


Chiều hôm đó, trước khi rời trường, An bước qua hành lang thư viện.
Minh đang đứng một mình, nhìn ra tán phượng đang nở rộ. Tay cậu cầm cuốn sổ phác thảo – vẽ hình một cô gái ngồi bên cửa sổ, tóc dài, áo dài trắng, tay cầm quyển nhật ký.

An dừng lại.
Cậu quay sang.
Ánh mắt họ gặp nhau. Lần đầu tiên… sau rất lâu.

Minh cười, nhẹ:

“Tớ chưa từng quên khoảnh khắc ấy.”

An hỏi:

“Cậu có tiếc không?”

Minh gật đầu:

“Tiếc, nhưng không hối hận. Vì nếu quay lại, tớ vẫn sẽ chọn bước chậm – để trưởng thành đủ mà không làm tổn thương cậu thêm lần nữa.”

An nhìn cậu.
Không trách. Không khóc.

Chỉ nhẹ nhàng đáp:

“Tớ đã đi về phía ánh sáng. Nhưng tớ vẫn biết, phía sau, từng có một người đứng rất yên – vì thương.”


Trên đường về, trời đổ mưa.

Không ai cầm dù. Nhưng không ai vội chạy.

An bước qua cổng trường, quay đầu lại – lần cuối.
Ngôi trường, tán phượng, và cả người đứng dưới hiên – sẽ mãi ở lại trong những năm tháng mà cô từng gửi cho gió.


Lễ tri ân không chỉ là lời cảm ơn cho những điều đã qua. Mà còn là lời chia tay cho những điều ta không đủ can đảm giữ lại.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.