Đầu tháng 9, trường THPT Ngô Gia Tự tổ chức cắm trại đầu năm – một hoạt động truyền thống của trường dành cho khối lớp 10 và 11. Sân thể dục rộng lớn được chia thành nhiều ô, mỗi lớp tự dựng lều, trang trí trại và chuẩn bị tiết mục văn nghệ đêm lửa trại.
Lớp 11A1 vốn nổi tiếng “mọi thứ đều nhất”, nên không thể để ai qua mặt. An được bầu làm trưởng nhóm trại, đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị từ backdrop, trang trí, nấu ăn đến sắp xếp lịch trực trại.
Từ đầu tuần, cả lớp đã rộn ràng vẽ bảng, cắt dán, thử đàn guitar, tập nhảy... Minh dù không tham gia nhiều nhưng ngày nào cũng có mặt sớm hơn bình thường. Cậu ngồi bên rìa trại, vẽ bản thiết kế mô hình “cổng trại” bằng bút chì. Cây bút điêu luyện vạch từng nét đều, chính xác, không hoa mỹ nhưng có hồn.
An nhìn thấy, bước đến, giọng trầm trầm:
“Cậu mà không tham gia thì phí tài lắm.”
Minh nhún vai. “Tớ chỉ vẽ thôi. Còn dựng được hay không là việc khác.”
“Cổng trại lớp mình năm nay tên gì nhỉ?” – An hỏi.
Minh dừng bút, ngẩng lên. “Hay gọi là ‘Gửi Gió’?”
An ngạc nhiên.
“Nghe giống tên truyện.”
“Thì cũng giống một cái gì đó nhẹ nhàng… mà bay đi.” – Minh nói, ánh mắt chạm vào mắt cô một cách tình cờ mà khiến tim An khẽ đập lệch nhịp.
Trưa hôm đó, nắng đổ như mật ong. Cả lớp vừa dựng xong cổng trại thì Khánh lôi ra một thùng nước đá, hét lên:
“Ai chưa bị tạt thì chưa cắm trại đúng nghĩa!”
Chỉ trong tích tắc, nước văng tung tóe, tiếng hét vang cả góc sân trường. An chạy vụt khỏi tấm bạt, nhưng không nhanh bằng cú tạt chính xác của thằng Tùng “lớp trưởng tổ phá hoại”. Áo dài cô ướt đẫm, tóc bết vào trán, mặt đỏ bừng.
“Chết với tui!” – An hét lên, tay cầm dép rượt theo.
Mọi người cười nghiêng ngả, không khí như rộn ràng cả tuổi trẻ.
Minh đứng bên cạnh, lần đầu tiên cậu bật cười lớn. Một tràng cười thật, không giấu đi như mọi khi. Cậu nhìn thấy ở An không chỉ là một lớp trưởng gương mẫu, mà là một cô gái sống động, lém lỉnh, và thật – như chính màu nước mà cậu thích dùng nhất: trong suốt và khó kiểm soát.
Chiều xuống, lớp bắt đầu tổng duyệt tiết mục văn nghệ. An là người hát chính trong tiết mục “Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh” – bản phối acoustic nhẹ nhàng.
Lúc cô bước lên sân khấu nhỏ dựng tạm, Minh ngồi ở cuối trại, trong tay vẫn là cuốn sổ ký họa. Nhưng lần này cậu không vẽ cảnh vật – mà vẽ An.
Từng nét bút chì lướt nhẹ theo đường cong khuôn mặt, mái tóc xoã bên vai, đôi mắt khẽ nhắm lại khi cất tiếng hát. An lúc đó như tách khỏi cả thế giới ồn ào xung quanh. Cô đứng dưới ánh nắng cuối ngày, giọng hát hòa vào tiếng gió và tiếng ve cuối mùa như một bản nhạc gửi cho ai đó không tên.
Minh không nhận ra, mình đã ngồi vẽ suốt gần một tiếng.
Tối đến, ánh lửa bập bùng cháy giữa sân trường. Các lớp ngồi vòng tròn, những chiếc áo đồng phục cắm trại in tên lớp, đèn led, sticker phát sáng, tiếng cười đùa vang vọng cả khu. Minh ngồi cách An chỉ hai người, nhưng sự hiện diện của cô dường như chiếm trọn góc nhìn của cậu.
Đến phần “Trò chơi truyền giấy bằng miệng”, lớp trưởng An – vì bị xui xẻo bốc trúng lá thăm – phải đứng lên cùng người ngẫu nhiên. Lần này, người được gọi tên tiếp theo… là Minh.
Cả lớp ồ lên.
Minh đỏ mặt. An cũng thoáng lúng túng, nhưng rồi bước lên, nói nhanh: “Nếu ngại thì bỏ lượt cũng được.”
Minh nhìn cô, khẽ lắc đầu: “Không sao.”
Trò chơi bắt đầu. Cả hai phải truyền tờ giấy A4 từ miệng An sang miệng Minh – không dùng tay. Một khoảng cách rất gần. Rất gần. Chỉ vài centimet là môi sẽ chạm nhau.
Mặt An nóng bừng. Minh thì gần như đứng yên, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Cuối cùng, tờ giấy rơi – đúng lúc cả hai không ai dám di chuyển.
Tiếng la ó vang lên, cả lớp vỗ tay “ăn gian, ăn gian!”
An che mặt cười, còn Minh thì ngồi xuống, cầm ly nước mà uống một hơi hết sạch.
Sau trò chơi, cả hai ngồi cách nhau xa hơn. Nhưng lòng thì lại thấy gần hơn.
Gần nửa đêm, khi mọi người đã thấm mệt và nằm trong trại ngủ, An lặng lẽ chui ra ngoài. Gió đêm mát lạnh, bầu trời đầy sao. Cô ngồi ở bậc thềm dãy lớp học, tay ôm đầu gối, nghĩ vu vơ.
Một lúc sau, có tiếng bước chân nhẹ. Là Minh.
“Cậu chưa ngủ à?” – An hỏi.
“Ngủ không được.” – Minh ngồi xuống bên cạnh, cách cô một khoảng vừa đủ.
An cười nhẹ. “Cậu vẽ gì hôm nay vậy?”
Minh đưa ra cuốn sổ. Cô mở ra, thấy mình trong tranh – giữa sân khấu nhỏ, dưới ánh nắng, tay cầm micro, ánh mắt như đang bay xa khỏi trần gian.
An im lặng vài giây. Rồi nói:
“Cậu vẽ tớ đẹp hơn thật.”
Minh đáp, giọng đều đều: “Tớ vẽ như tớ thấy thôi.”
Một cơn gió thoảng qua. Hai người ngồi cạnh nhau, không ai nói thêm gì. Nhưng sự im lặng ấy không khó chịu. Nó giống như một bản nhạc không lời, vừa đủ để hai trái tim đang học cách nói chuyện mà không cần ngôn từ.
“Cậu có tin không?” – An khẽ nói – “Rằng đôi khi, một cái chạm tay cũng đủ khiến người ta nhớ cả đời.”
Minh nhìn cô. Không trả lời. Nhưng tay cậu, khẽ chạm vào tay cô – thật khẽ – dưới ánh sao đêm lung linh.