những năm tháng gửi gió

Chương 7: Giữ Lấy Một Mùa Trong Tay


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Kể từ đêm hôm ấy ở thư viện, mọi thứ giữa Minh và An... không còn như trước. Không ai chính thức nói "chúng ta đang yêu nhau", cũng không thay đổi cách xưng hô hay gọi nhau bằng biệt danh ngọt ngào như những cặp đôi khác trong lớp. Nhưng mỗi sáng, Minh đều đợi An trước cổng. Mỗi chiều tan học, họ cùng nhau đi dọc hành lang dài đến bãi gửi xe.

Không cần cầm tay. Không cần hứa hẹn. Chỉ cần đi cạnh nhau – như một lời thừa nhận im lặng.


Trong lớp, mọi người sớm nhận ra điều đó. Thảo – bạn thân An – thì thầm:

“Ê, tụi mày chưa công khai nhưng tụi tao biết hết rồi nha.”

An đỏ mặt. “Biết gì?”

“Biết ánh mắt đó, biết cái cách Minh nhìn mày lúc mày cột tóc, biết mày cứ giả vờ lơ mà thỉnh thoảng lại quay xuống bàn cuối. Trời ơi, yêu nhau mà còn làm màu!”

An cười, không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận. Có những thứ càng giấu, lại càng lộ rõ nhất.


Học kỳ I trôi nhanh hơn An tưởng. Bảng tin Đoàn trường đã dán danh sách học sinh giỏi đi thi cấp tỉnh. An có tên trong đội tuyển Văn. Minh, bất ngờ thay, cũng có tên trong đội Toán – dù cậu chưa từng tham gia bất kỳ kỳ thi nào từ đầu cấp ba.

Khi An hỏi, Minh chỉ nhún vai:

“Tớ muốn thử.”

“Vì sao? Bình thường cậu không thích thi cử.”

“Vì tớ... muốn có một tương lai rõ ràng. Cho bản thân. Và cho cả người tớ thích.”

An lặng đi vài giây. Rồi cô khẽ nói: “Tớ cũng vậy.”


Những buổi chiều ôn đội tuyển bắt đầu dày đặc hơn. An bận hơn, Minh cũng vậy. Họ vẫn gặp nhau, vẫn nhắn tin, nhưng không còn nhiều thời gian ngồi bên nhau dưới hiên lớp hay ở góc thư viện. Tình cảm vẫn đó – chỉ là lịch học, áp lực và tương lai bắt đầu len vào giữa hai người như một tấm kính mờ.

Có ngày, An mệt, không trả lời tin nhắn. Minh không giận, chỉ gửi một dòng:

“Tớ đợi. Khi nào cậu rảnh, hãy trả lời.”

Có lần, Minh cũng bỏ buổi hẹn vì phải về quê đột xuất. An không hỏi nhiều, chỉ gói một túi bánh nhỏ để vào ngăn bàn cậu, kèm dòng chữ:

“Tớ cũng đợi. Khi cậu về, hãy ăn nó khi còn giòn.”

Họ học cách yêu mà không đòi hỏi quá nhiều. Không kiểm soát, không phàn nàn. Nhưng cũng vì thế, đôi lúc họ tự hỏi: liệu điều này có bền lâu?


Một chiều chủ nhật cuối tháng 11, An đứng trước hiên nhà Minh – sau khi được cậu nhắn: “Mai thi thử rồi, tớ hơi căng. Cậu đến chơi được không?”

Lần đầu tiên cô đến nhà cậu.

Căn nhà nhỏ, nằm sâu trong con hẻm. Minh sống với bà nội – người phụ nữ già tóc bạc, hay hỏi lại vài lần khi nghe không rõ.

“Cháu là An à? Cái con bé Minh nhắc suốt đúng không?” – Bà cười móm mém.

An bối rối, nhìn Minh. Cậu chỉ khẽ cười và dẫn cô lên tầng.

Phòng cậu gọn gàng, đơn giản. Góc cửa sổ là giá vẽ – nơi đặt cuốn ký họa dày cộp. Minh lật vài trang cho An xem: những nét vẽ nhẹ, đôi khi là phong cảnh trường học, đôi khi là một góc gương mặt An nhìn nghiêng, đôi khi là... cả hai ngồi bên nhau dưới tán bàng.

An khẽ thở ra: “Tớ... không nghĩ cậu ghi lại nhiều đến thế.”

Minh im lặng. Rồi cậu nói:

“Tớ không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng nếu một ngày, chúng ta không còn bên nhau... thì tớ vẫn muốn giữ lại một mùa – nơi tớ từng thích một người thật lòng.”

An ngước lên. Cô nhìn thấy trong mắt cậu không chỉ là tình cảm, mà còn là nỗi sợ mất đi điều đang có. Và lần đầu tiên, cô nắm lấy tay cậu – chủ động, chắc chắn:

“Chúng ta đang bên nhau. Hôm nay. Là đủ rồi.”


Tối đó, trước khi về, An gửi một tin nhắn – không đợi trả lời:

“Tớ không biết năm sau có thi đậu đại học, có đi xa hay không. Nhưng có một điều tớ biết rõ: mùa thu này, người tớ thương – là cậu.”

Minh đọc xong, không nhắn lại. Nhưng cậu mở sổ vẽ, viết thêm vào góc một bức ký họa dòng chữ:

“Gửi một mùa không có trong sách giáo khoa, nhưng có trong tim.”


Tình đầu không phải lúc nào cũng trọn vẹn, nhưng luôn là thứ người ta nhớ mãi – vì nó xảy ra vào cái tuổi mà con tim biết rung động, còn bàn tay vẫn chưa học được cách giữ chặt.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.