Sau kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, mọi thứ tưởng như trở lại guồng quay cũ – nhưng không ai còn là người cũ.
Minh, người từng nhắn tin cho An mỗi tối, giờ hay “seen” mà không trả lời. Người từng chờ cô trước cổng trường, giờ chỉ gặp khi tình cờ vào lớp cùng lúc. Người từng cười khẽ khi nhìn cô đọc sách, giờ lặng im, ánh mắt xa hơn vài nhịp.
An nhận ra điều đó không phải từ một khoảnh khắc cụ thể, mà từ những điều rất nhỏ:
Một cái gật đầu thay cho lời hỏi thăm.
Một câu “Ừ” thay vì cả đoạn dài “Cậu sao rồi, mệt không?”.
Một buổi chiều cậu nói “Tớ bận học” và biến mất đến hết tuần.
“Hai người sao vậy?” – Thảo hỏi khi thấy An ngồi một mình ở sân sau thư viện.
“Không sao.” – An trả lời, mắt dõi theo cành cây đang rụng lá.
“Không sao mà mày thở dài ba lần trong chưa tới năm phút?”
An im lặng.
Thảo nói thêm, nhẹ nhàng:
“Có khi... mày không sai, cậu ấy cũng không sai. Chỉ là... gió đã đổi hướng.”
An nghe, thấy nhói. Cô không giận Minh. Cô cũng không trách cậu. Nhưng cô sợ – sợ cái im lặng kéo dài sẽ giết chết tất cả những điều đẹp đẽ mà họ từng có. Một cách lặng lẽ, như cách nó từng đến.
Tối thứ Tư, sau gần một tuần không nhắn gì cho nhau, An viết một tin nhắn rất ngắn:
“Cậu dạo này ổn không?”
Một tiếng. Không trả lời.
Hai tiếng. Không có dấu hiệu đã xem.
Đến nửa đêm, khi cô định xoá đi, thì một dòng chữ hiện lên:
“Ổn. Tớ chỉ... đang cố tập trung. Tớ không muốn vì cảm xúc mà phân tâm lúc này.”
An đọc đi đọc lại. Câu chữ không sai – nhưng lạnh. Như một cánh cửa đóng nhẹ, không đủ mạnh để gào lên “đi đi”, nhưng cũng không còn mời vào như trước.
Cô nhắn lại:
“Nếu cậu thấy tớ là điều khiến cậu phân tâm, thì... tớ sẽ lùi lại. Chỉ cần cậu học tốt.”
Ba chấm hiện lên… rồi biến mất. Không có gì thêm.
Đêm hôm đó, cô khóc lần đầu kể từ khi biết mình thích cậu.
Cuối tuần, trường tổ chức hội thao cụm. Minh đại diện lớp thi cờ vua – một môn cậu ít ai ngờ lại chơi giỏi đến vậy.
An không định đi cổ vũ. Nhưng đến phút chót, vẫn mặc áo khoác, len qua đám đông đến hàng ghế khán giả. Cô đứng xa, không muốn Minh thấy. Chỉ lặng lẽ quan sát: cậu ngồi đó, ánh mắt sắc như dao, tay di chuyển quân cờ nhanh và dứt khoát.
Cậu đã lớn hơn – trông thấy.
Và xa hơn – rõ ràng.
Kết thúc trận đấu, Minh thắng. Cậu cúi đầu cảm ơn trọng tài, rồi nhìn quanh khán đài – ánh mắt chạm vào cô.
Chỉ một khoảnh khắc.
Rồi cậu quay đi.
An đứng yên. Tay siết chặt quai túi. Cô biết, cậu thấy cô. Nhưng cậu đã chọn cách không bước về phía cô.
Tối hôm đó, điện thoại An rung lên. Là một tin nhắn từ Minh – lần đầu tiên sau nhiều ngày chủ động:
“Tớ biết dạo này tớ im lặng. Không phải vì tớ hết thích cậu. Chỉ là... tớ đang hoang mang. Tớ sợ mình không đủ tốt. Sợ sau này, nếu cậu đậu đại học danh tiếng, còn tớ thì không... thì cậu sẽ hối hận vì đã chọn tớ.”
An đọc xong. Không trả lời ngay. Cô tắt điện thoại, đi bộ ra sân sau ký túc xá. Gió lạnh, mang theo hương cỏ ẩm. Cô nhớ về những ngày đầu – khi họ chỉ im lặng mà vẫn hiểu nhau.
Và giờ, khi đã thổ lộ tình cảm, lại thành ra xa lạ.
Cô mở điện thoại, trả lời:
“Tớ thích cậu, không phải vì điểm số. Nếu sau này cậu đi chậm hơn tớ, thì tớ sẽ... quay lại nắm tay cậu.”
Lần này, không có seen ngay. Không có hồi âm ngay.
Nhưng An biết, cô đã nói điều cần nói.
Và nếu cậu thực sự thương cô, cậu sẽ quay lại.
Không phải hôm nay. Nhưng một ngày nào đó.
Không phải ai bước chậm cũng là bỏ cuộc. Có người chọn chậm lại – chỉ để tự hỏi: Liệu người kia có quay lại nắm tay mình lần nữa?