những ngày biển không còn xanh

Chương 3: Buổi sáng ở Mũi Nai


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mặt trời lên chậm rãi trên bãi Mũi Nai, ánh sáng mỏng tang như tấm lụa trải dài khắp mặt nước. Minh Khang bước trên bãi cát ẩm, chân in thành từng dấu nhỏ. Anh đã quen với cảm giác cô đơn của buổi sớm — chỉ có tiếng sóng và tiếng gió thì thầm như lời chào cũ.

Anh giơ máy ảnh, lia ống kính bắt lấy những tia sáng đang rơi xuống mặt biển. Hà Tiên mỗi ngày đều khác, dù cảnh vật vẫn vậy, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong sắc trời, là cả vùng biển như sống lại. Đó là điều khiến anh yêu nơi này — và cũng khiến anh không rời xa được.

Giữa khung cảnh tĩnh mịch ấy, có tiếng bước chân nhẹ vang lên từ phía sau. Anh ngoảnh lại.

An Chi đang đi về phía anh, chiếc mũ rộng vành che nửa khuôn mặt. Cô mang theo chiếc túi vải, bên trong là tập sổ ghi chép và ống kính nhỏ.

“Em nói rồi mà, nếu có dịp sẽ gặp lại,” cô nói, giọng pha chút tinh nghịch.

Khang bật cười, ngạc nhiên thật sự. “Anh không nghĩ dịp đó lại sớm như vậy.”

“Em mới về sáng nay. Hôm qua sóng to quá, chẳng chụp được gì cả.”

Cô tiến lại gần, đôi mắt ánh lên khi nhìn quanh bãi biển. “Đẹp thật, Hà Tiên của anh.”

Khang khẽ gật, rồi chỉ tay về phía chân trời, nơi mặt trời đang ló lên khỏi dãy núi. “Lúc này là ánh sáng đẹp nhất để chụp ảnh. Em có máy không?”

Cô rút ra chiếc máy nhỏ, cười: “Loại du lịch thôi, không chuyên nghiệp được như anh.”

“Không quan trọng là máy, quan trọng là người nhìn.” – Anh nói, giọng trầm. – “Em thử đưa máy đây, anh chỉ em cách ngắm nắng qua ống kính.”

An Chi đưa máy. Khang đứng sau lưng cô, khẽ cúi đầu, giọng nói gần như thì thầm:

“Em nhìn đường chân trời kìa, thấy ánh vàng loang ra chưa? Giữ khung đó, hít thở chậm… rồi bấm.”

Cô làm theo, hơi thở chạm nhẹ lên không khí giữa hai người. Trong khoảnh khắc ấy, gió ngừng lại, chỉ còn tiếng sóng nhỏ dội vào bờ.

Bức ảnh hiện lên — nắng rơi trên sóng, mờ ảo, mềm mại như dải lụa. An Chi nhìn ảnh, mắt sáng lên:

“Đẹp thật! Em chưa từng chụp được ánh sáng kiểu này.”

“Vì em chưa bao giờ đứng đúng chỗ để thấy nó.” – Khang nói khẽ, rồi bất giác mỉm cười.

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Trong đôi mắt ấy, có biển, có trời, và có cả một điều gì đó khiến cô lúng túng. Cô vội quay đi, giả vờ chỉnh máy. “Anh có hay chụp ảnh ở đây không?”

“Mỗi khi thấy lòng trống,” Khang đáp. “Biển giúp anh nhớ lại mình là ai.”

Cô im lặng. Một cơn gió thổi qua, làm tà áo cô bay nhẹ. Trên mặt biển, vài con thuyền đánh cá bắt đầu ra khơi. Ánh sáng loang vàng cả không gian.

Họ cùng ngồi xuống bãi cát, không nói gì thêm. An Chi mở sổ, ghi vài dòng, thỉnh thoảng lại ngẩng lên hỏi anh về địa danh, về những câu chuyện cũ. Khang kể cô nghe về đồi Tà Pang, về con đường ra Hòn Đá Dựng, về lần đầu anh đi chụp ảnh và suýt bị sóng cuốn.

“Anh yêu Hà Tiên thật đấy,” cô nói. “Có lẽ vì nơi này giữ điều gì đó của anh.”

Khang nhìn xa xăm, giọng nhẹ như gió: “Ừ, có những điều người ta không giữ được, nên đành để lại nơi này.”

An Chi không hỏi thêm. Cô biết, có những nỗi buồn không cần lời.

Trưa đến, nắng gắt hơn, họ thu dọn đồ. Trước khi rời đi, cô giơ máy chụp anh một tấm.

“Để có hình anh trong bài viết,” cô nói, cười rạng rỡ.

Khang đứng giữa nền trời rực sáng, nụ cười anh nửa buồn nửa hiền. Trong ống kính, hình ảnh ấy hòa vào nắng, mờ đi mà vẫn rõ.

An Chi bấm máy, tim cô khẽ run.

Cô không biết rằng, tấm ảnh nhỏ ấy — sáng hôm đó ở Mũi Nai — sẽ là khởi đầu cho một chuỗi ngày vừa ấm áp vừa mong manh, như chính ánh nắng đang dần tắt trên mặt biển.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×