Từ buổi sáng ở Mũi Nai hôm ấy, giữa Minh Khang và An Chi có một điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi. Không phải là tình yêu ngay lập tức, mà là sự dịu dàng của hai người cùng yêu một khung trời. Họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn — khi thì ở quán cà phê ven biển, khi thì trong những buổi sớm sương trên cầu Tô Châu.
An Chi nói, cô cần viết bài về cuộc sống của người dân Hà Tiên cho tạp chí thực tập. Còn Khang, như một cách tình cờ, lại trở thành “hướng dẫn viên bất đắc dĩ”. Anh dẫn cô đi khắp nơi: chợ đêm, làng chài, những con đường cát quanh co chạy dọc theo biển.
Buổi sáng, họ cùng chụp ảnh; buổi chiều, ngồi bên quán cà phê nhỏ chọn ra những bức hình ưng ý nhất. Khang dạy cô cách nhìn ánh sáng, cách lắng nghe nhịp sóng để chọn khoảnh khắc.
“Chụp ảnh không chỉ là bấm máy,” anh nói, giọng chậm rãi. “Là cảm được hơi thở của cảnh vật. Khi em thấy tim mình chạm đến cảnh, bức ảnh sẽ có linh hồn.”
An Chi chăm chú lắng nghe, ánh mắt sáng như học sinh mới vào lớp. Cô bắt đầu hiểu rằng mỗi khung hình đều mang một nhịp thở riêng, và trong từng tấm ảnh của Khang, cô thấy điều gì đó sâu hơn cả kỹ thuật — là nỗi nhớ, là cô đơn, là niềm tin vào những thứ giản dị.
Buổi chiều nọ, họ ngồi bên bãi đá gần Thạch Động. Ánh nắng xiên qua những khe núi, đổ xuống mặt nước lung linh. Khang đưa máy ảnh cho cô, bảo thử chụp anh.
“Em thử xem,” anh nói. “Giờ đến lượt em khiến anh thành một phần của cảnh.”
Cô cười, giơ máy lên. Trong ống ngắm, Khang ngồi im lặng, gió thổi làm tóc anh rối nhẹ, ánh sáng chiếu lên gò má. Cô bấm máy. Một khung hình giản dị nhưng chân thật — như chính con người anh.
Cô nhìn lại, khẽ nói: “Anh có biết không, ảnh của em toàn là ảnh anh đấy.”
Khang ngạc nhiên, rồi bật cười. “Thế à? Còn ảnh của anh… toàn là ảnh em.”
Câu nói thoáng qua, nhưng khiến An Chi khựng lại. Cô nhìn anh, ánh mắt có chút ngại ngùng xen lẫn bối rối. Không ai nói gì thêm, chỉ có sóng vỗ đều đều dưới chân, và mặt trời đỏ rực đang lặn dần sau núi.
Khi họ cùng xem lại những bức ảnh đầu tiên — cô chụp anh, anh chụp cô — cả hai đều im lặng. Mỗi bức hình như giữ lại một nhịp tim, một hơi thở của khoảnh khắc.
“Em sẽ đặt tiêu đề cho loạt ảnh này là Hà Tiên trong mắt hai người xa lạ,” cô nói khẽ.
Khang đáp: “Nếu vậy, anh muốn đổi một chữ.”
“Chữ nào?”
“Xa lạ.” – Anh nhìn cô, giọng dịu nhưng chắc. – “Vì chúng ta đâu còn xa lạ nữa.”
Gió thổi qua, mang theo hương muối và tiếng chuông chùa vọng lại. An Chi cúi đầu, giấu đi nụ cười thoáng hiện. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bấm thêm một tấm nữa — Khang đang nhìn biển, lặng lẽ và sâu như chính con sóng ngoài khơi.
Chiều hôm ấy, bức ảnh ấy trở thành “tấm ảnh đầu tiên” trong ký ức của cả hai — không cần lời hẹn, không cần khởi đầu rõ ràng.
Chỉ là khi ánh sáng chạm vào nhau, hai con người vô tình đã đi cùng một hướng.