Buổi chiều hôm đó, Hà Tiên như chậm lại. Mây đen kéo đến từ phía núi Tô Châu, gió thổi mặn hơn thường ngày. Khang và An Chi vừa rời bến thuyền, tay cầm túi máy ảnh, còn chưa kịp nói với nhau câu nào thì cơn mưa ào xuống.
Mưa vùng biển khác hẳn mưa thành phố — không ồn ào, không dữ dội, chỉ rơi đều như thể muốn gột rửa cả thế gian. Hai người vội trú dưới mái hiên của một quán nhỏ ven đường. Tiếng mưa rơi hòa với tiếng sóng, tạo nên âm thanh vừa gần vừa xa, nghe như một bản nhạc buồn.
An Chi co hai tay ôm lấy túi máy ảnh, cười khẽ:
“Lần đầu tiên đi chụp mà quên mang áo mưa. Chắc nghiệp dư thật rồi.”
Khang lấy trong balo ra chiếc áo khoác, đưa cho cô:
“Đây, mặc tạm đi. Ảnh ướt thì còn lau được, chứ người ướt thì dễ cảm đấy.”
Cô nhận lấy, khoác vào. Áo anh rộng, mùi muối biển pha chút hương cà phê quen thuộc. Trong không gian mờ hơi nước, hơi ấm của anh như lan sang. Họ ngồi yên lặng một lúc, nghe mưa rơi lên mái tôn lộp độp.
Một chiếc ghe nhỏ trôi qua ngoài khơi, người ngư dân cúi mình buộc dây neo. Ánh sáng lấp loáng phản chiếu trên mặt nước. Khang lặng lẽ giơ máy lên, bấm một tấm.
“Anh vẫn chụp trong mưa à?” cô hỏi, giọng ngạc nhiên.
“Ừ,” anh cười. “Vì có những khoảnh khắc chỉ đến trong mưa thôi. Mà nếu không giữ lại, sẽ chẳng bao giờ còn thấy nữa.”
Câu nói của anh khiến cô khựng lại. Cô nhìn ra biển, rồi quay sang anh — trong ánh mưa nhòe, Khang trông xa xăm, đôi mắt như đang nhìn về một nơi nào đó rất cũ.
“Anh từng bỏ lỡ điều gì chưa?” – cô hỏi bất ngờ.
Khang im lặng vài giây, rồi nói khẽ:
“Rồi. Có những thứ tưởng chừng sẽ ở lại mãi… nhưng một ngày nhìn lại, chỉ còn là ảnh.”
Câu trả lời khiến không khí chùng xuống. An Chi không hỏi thêm. Mưa rơi nặng hạt hơn, hắt qua hiên làm tóc cô ướt nhẹ. Anh vội nghiêng người che lại, tay giữ lấy mái áo khoác. Hơi thở hai người chạm vào nhau, rất gần, rồi lại vụt xa.
Cơn mưa kéo dài gần một tiếng. Khi nó tạnh, mặt trời đã rọi những tia sáng cuối cùng qua mây xám. Ánh chiều loang trên mặt đường ướt, phản chiếu bầu trời như gương.
An Chi cầm máy ảnh, chụp một tấm — Khang đang đứng nhìn ra biển, nắng chiều đổ lên vai anh, phía sau là dải mây loang đỏ.
“Bức ảnh này nên đặt tên là gì nhỉ?” cô hỏi.
Khang nhìn cô, cười nhẹ:
“Có lẽ là Sau cơn mưa.”
Cô khẽ gật đầu. Trong mắt cô, người đàn ông ấy giống như chính Hà Tiên — tĩnh lặng, nhiều bí ẩn, và có nỗi buồn không gọi thành tên.
Khi họ rời quán, mặt trời đã gần lặn hẳn. Trên con đường nhỏ, nước mưa còn đọng lại thành vệt dài, phản chiếu ánh hoàng hôn. Họ đi song song, không ai nói lời nào, chỉ nghe tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió.
An Chi nghĩ thầm: Nếu mỗi cơn mưa đều khiến con người gần nhau hơn một chút, thì có lẽ Hà Tiên vừa cho cô một lý do để ở lại lâu hơn dự định.
Còn Khang, anh không nói ra, nhưng trong lòng đã biết — kể từ khoảnh khắc cô nhìn anh qua ống kính trong mưa, mọi thứ xung quanh đều trở nên khác.
Một cơn mưa bất chợt, nhưng dư âm của nó, có lẽ sẽ đọng mãi trong lòng cả hai người.