Buổi sáng ở Hà Tiên hôm đó trong veo như tấm gương. Biển lặng, mặt trời lên chậm, ánh sáng rải đều trên mặt nước, chiếu lên khuôn mặt An Chi đang cười. Cô vừa chạy vừa giơ tay che nắng, tóc tung lên như đám mây nhỏ. Khang đứng từ xa, nhìn qua ống kính, tay anh run nhẹ — rồi “click”, khoảnh khắc được giữ lại.
Cô quay lại, cười:
“Anh chụp nữa à? Em sắp hết chỗ cười rồi đó.”
“Không sao,” – anh đáp, mắt vẫn dõi theo khung hình, – “nụ cười này đáng để chụp cả nghìn lần.”
An Chi khựng lại một giây, rồi lảng đi, cúi xuống nhặt con vỏ sò gần chân. Cô không biết phải nói gì, chỉ thấy tim mình đập mạnh. Trong tiếng sóng, câu nói của anh cứ vang lại, như một nhịp sóng nhỏ chạm vào bờ cát.
Chiều hôm ấy, họ trở về thị trấn. Khang ghé tiệm rửa ảnh cũ của ông Sáu – một nơi nhỏ nằm trong con hẻm có mùi hóa chất và giấy ẩm. Ông Sáu vừa pha thuốc tráng phim vừa đùa:
“Cậu này lại chụp cô gái đó à? Thấy hai đứa đi đâu cũng dính như sam.”
Khang cười:
“Dạ, bạn con thôi.”
Nhưng trong lòng anh, hai chữ “bạn thôi” bỗng nghe xa lạ.
Ông Sáu nhận cuộn phim, bảo sáng mai quay lại lấy. Khang gật đầu, rồi quay ra. An Chi đang đứng đợi ngoài hiên, mắt nhìn theo con mèo nhỏ đang ngủ bên chậu hoa. Nắng chiều rọi qua vai cô, vẽ lên bức tranh yên tĩnh đến lạ.
“Anh gửi phim rồi à?” – cô hỏi.
“Ừ. Ngày mai sẽ có ảnh.”
“Ngày mai…” – cô lặp lại, giọng nhỏ, – “nghe như xa quá.”
Khang không hiểu, chỉ cười. Anh đưa cô ra biển ngắm hoàng hôn lần nữa, nơi họ từng đi qua trong cơn mưa. Gió thổi nhẹ, không gian lặng đến mức nghe được tiếng sóng vỗ nhịp đều.
An Chi nói:
“Anh Khang, nếu mai em không ở đây nữa, anh có buồn không?”
Anh nhìn cô, bất ngờ:
“Sao lại hỏi vậy?”
“Em chỉ muốn biết… nếu một ngày em biến mất, thì có ai nhớ không.”
Câu hỏi nhẹ tênh nhưng khiến anh bối rối. Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn vào đôi mắt cô – trong đó có biển, có hoàng hôn, và cả một nỗi sợ mơ hồ.
Cuối cùng, anh nói khẽ:
“Nếu em đi, anh vẫn sẽ chụp. Nhưng chắc là… biển sẽ không còn xanh như trước.”
Cô im lặng. Ánh sáng hoàng hôn hắt qua gương mặt, khiến nước mắt long lanh mà anh tưởng chỉ là phản chiếu của nắng.
Tối hôm đó, họ ngồi bên lan can nhà trọ, chia nhau ly cà phê nguội. Cả hai đều biết, có điều gì đó đang thay đổi, chỉ là không ai đủ can đảm để nói ra.
Khi An Chi ngủ, Khang mở máy ảnh, xem lại loạt ảnh ban ngày. Trong tấm cuối cùng, cô đang quay lại nhìn anh, nụ cười rạng rỡ, tóc rối vì gió — và đó là khoảnh khắc khiến anh nhận ra: anh đã thật sự yêu cô.
Sáng hôm sau, Khang dậy sớm, mang phim đến tiệm ông Sáu. Nhưng cửa đóng im ỉm, tờ giấy ghi “Tạm nghỉ 2 ngày vì có việc gia đình” dán trên kính. Anh đứng lặng hồi lâu, cơn gió sớm thổi qua, mang theo mùi muối.
Khi quay về, phòng trọ đã trống. Giường gấp gọn, tách cà phê còn nửa trên bàn. Cô không để lại lời nhắn, chỉ có cuốn sổ tay nhỏ nằm bên khung cửa sổ. Trên trang cuối, dòng chữ nguệch ngoạc:
“Nếu có duyên, bức ảnh ấy sẽ gặp lại anh.
Còn nếu không… thì hãy nhớ, em từng mỉm cười trong ống kính của anh.”
Khang cầm cuốn sổ, ngồi xuống ghế. Tiếng sóng xa xăm vọng lại, mơ hồ và lạnh. Anh chợt nhận ra, trong hàng trăm bức ảnh anh từng chụp, chỉ có một tấm duy nhất — bức ảnh chưa kịp rửa — là khiến anh sợ đánh mất nhất.
Và từ đó, mỗi khi đi qua hẻm nhỏ có tiệm ông Sáu, anh vẫn dừng lại, nhìn qua khung kính mờ bụi. Dù biết rõ, bức ảnh ấy vẫn nằm đâu đó trong một cuộn phim cũ, chờ một bàn tay quay về.