những ngày biển không còn xanh

Chương 9: Lời hứa rời khỏi Hà Tiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một tuần sau, Hà Tiên lại mưa. Cơn mưa mùa hạ đến bất chợt như mọi lần, không báo trước, không lý do. Khang đứng trong quán cà phê quen thuộc bên bờ sông Giang Thành, nhìn qua ô cửa kính đọng nước. Con đường ngoài kia vắng người, chỉ có vài chiếc xe chạy vội qua, để lại vệt nước loang dài.

Anh đã quay lại tiệm ảnh của ông Sáu. Cuộn phim đã được rửa, xếp gọn trong phong bì màu nâu. Khi mở ra, từng tấm hiện lên rõ nét — nụ cười của cô, dáng ngồi dưới bóng dừa, cái nghiêng đầu khi nghe anh nói chuyện. Nhưng giữa hàng chục khung hình ấy, bức cuối cùng lại thiếu mất.

Tấm ảnh anh chụp hôm ở biển – tấm mà cô cười rạng rỡ nhất – không còn. Ông Sáu nói có lẽ phim bị hỏng, hoặc tấm ấy chưa kịp tráng. Khang chỉ gật đầu, không nói gì. Anh biết, có những thứ mất đi không phải do lỗi kỹ thuật, mà là vì số phận cố tình giấu chúng đi.

Mấy ngày liền, anh đi dọc bờ biển. Mỗi nơi họ từng ghé qua, anh đều dừng lại: chùa Xà Xía, ngọn hải đăng, quán cà phê ven đường. Mọi thứ vẫn ở đó, chỉ thiếu người. Hà Tiên chưa từng rộng đến thế — khoảng trống của cô khiến cả thị trấn trở nên lặng đi.

Buổi chiều thứ năm, khi anh đang ngồi bên cầu, chiếc xe khách từ Sài Gòn dừng lại. Người lái xe bước xuống, đưa anh một phong bì nhỏ:

“Có cô gái gửi lại cho cậu. Cô ấy nói nếu quay lại thì đưa tận tay.”

Anh nhận lấy, tay run run. Bên trong chỉ có một tờ giấy gấp tư và một vé xe:

“Em về Sài Gòn rồi. Tuần sau phải làm bài báo cáo thực tập.

Khi anh đọc được thư này, chắc em đã qua phà.

Hãy rời khỏi Hà Tiên đi, như anh từng hứa.

Vì đôi khi, ở lại quá lâu chỉ khiến người ta quên mất cách bắt đầu lại.”

Không có chữ ký, chỉ một vệt mực nhòe, có lẽ do nước mắt.

Anh gấp lá thư lại, ngồi lặng nhìn xuống dòng sông. Trên mặt nước, ánh đèn từ cầu phản chiếu lung linh — giống như ngọn hải đăng thu nhỏ, dẫn đường cho những kẻ lạc. Anh bỗng nhớ đến câu nói của mình hôm đó: “Nếu giữ được ánh sáng, người ngoài khơi sẽ luôn tìm được đường về.”

Nhưng giờ, người rời đi lại là cô.

Đêm, Khang thu dọn hành lý. Chiếc máy ảnh cũ, cuốn sổ tay cô để lại, vài cuộn phim chưa tráng — tất cả xếp vào chiếc túi vải bạc màu. Mọi thứ nhẹ đến lạ.

Trước khi rời đi, anh quay lại bờ biển lần cuối. Sóng vỗ êm như hơi thở. Từ xa, ngọn hải đăng vẫn xoay chậm rãi, ánh sáng của nó quét qua mặt nước, chạm nhẹ lên khuôn mặt anh.

Anh mở máy ảnh, xem lại những tấm cuối cùng. Khi tới khung hình bị trống, màn hình tối đen — nhưng ở đâu đó trong trí nhớ, bức ảnh ấy vẫn hiện rõ: nụ cười của An Chi, rực rỡ như nắng đầu mùa.

Anh mỉm cười, khẽ nói:

“Anh sẽ đi, như em muốn. Nhưng nếu có duyên, biển sẽ gửi em về lại đây.”

Rồi anh quay lưng, bước đi. Phía sau, gió thổi tung cát, sóng tràn lên bờ rồi rút xuống, như thể đang níu lại điều gì đó.

Chiếc xe rời khỏi Hà Tiên lúc gần nửa đêm. Ngoài cửa kính, ngọn hải đăng nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn là một chấm sáng giữa nền trời mờ sương.

Trên đùi Khang, lá thư của cô vẫn mở, dòng chữ cuối cùng nhòe đi vì nước mưa thấm vào:

“Đừng quên… có một Hà Tiên từng giữ giùm chúng ta một mùa xanh.”

Anh nhắm mắt, dựa đầu vào kính. Trong tiếng động cơ đều đều, anh nghe thấy âm thanh nào đó rất khẽ — như tiếng sóng vỗ trong tim.

Và đâu đó ngoài kia, bức ảnh chưa kịp rửa vẫn đang chờ, giữa những điều chưa kịp nói hết của hai người.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×