những ngày trời trong

Chương 5: Mưa Đêm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời Bình Thạnh ngày thứ hai oi nồng hơn thường lệ. Ngay từ sáng, nắng đã như thiêu, bụi công trường bốc lên từng lớp mờ đục. Hạ An theo chân Quân ghi chép, cả người mệt nhoài. Nhưng khi nhìn thấy anh vẫn điềm tĩnh bước qua từng căn hộ, từng hạng mục, lặng lẽ chụp ảnh, cô lại cố gắng tự nhủ mình không được than thở.

Buổi chiều, họ trở về nhà nghỉ. An vừa đặt cặp xuống thì sấm sét rền vang. Chỉ một lát sau, mưa đổ ào ào, hạt to như trút, nện ràn rạt lên mái tôn.

Đèn trong phòng nhấp nháy rồi vụt tắt. Cả dãy nhà nghỉ chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh chớp xanh lóe qua khe cửa. An giật mình, tim đập nhanh. Từ bé, cô vốn sợ những cơn dông bất chợt.

Gõ cửa.

“Là tôi.” – giọng Quân vang lên ngoài hành lang.

An mở cửa. Quân đứng đó, trên tay cầm chiếc đèn pin nhỏ. “Điện mất rồi. Ở đây tối, cẩn thận dễ trượt ngã. Muốn qua phòng tôi ngồi cho đỡ sợ không?”

Câu hỏi thốt ra tự nhiên, nhưng khiến An đỏ mặt. “Em… không sao. Chỉ hơi bất tiện thôi.”

Quân không nói thêm, chỉ đặt chiếc đèn pin lên bàn cô. “Để lại. Khi nào có điện thì trả.”

Anh quay đi, nhưng chưa kịp bước thì tiếng sấm nổ vang, cửa sổ rung lên bần bật. An bất giác gọi theo: “Anh… anh ngồi lại một lúc được không?”

Quân dừng lại, im lặng giây lát rồi quay lại, khép cửa sau lưng. Anh ngồi xuống ghế, tay khoanh trước ngực. Trong ánh sáng yếu ớt, gương mặt anh hắt lên những mảng sáng tối, càng trở nên trầm mặc.

Mưa gõ từng nhịp mạnh mẽ, như bản nhạc bất tận. An ngồi trên giường, ôm chiếc gối nhỏ, không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng, cô khẽ cười:

“Anh lúc nào cũng nghiêm. Có khi nào thấy mệt không?”

Quân liếc nhìn cô, khóe môi thoáng cong: “Làm nghề này, nếu không nghiêm thì chẳng sống nổi.”

“Nhưng anh không sợ cô độc à? Em thấy… anh ít để ai lại gần.”

Ánh mắt Quân chợt xa xăm. Anh im lặng khá lâu, chỉ nghe tiếng mưa ngoài kia. An nghĩ mình đã lỡ lời, toan xin lỗi thì anh khẽ nói:

“Có những người rời đi rồi, em chẳng còn muốn giữ ai khác bên mình nữa.”

Một khoảng lặng. Trong lòng An thoáng dấy lên cái tên “Lam” mà cô thấy trong tập tài liệu hôm trước. Cô muốn hỏi, nhưng lại thôi.

“Em thì khác.” – cô đổi chủ đề, giọng nhẹ. – “Em từng tin rằng chỉ cần yêu chân thành thì sẽ bền lâu. Nhưng cuối cùng, người bỏ đi vẫn bỏ.”

Quân ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn cô lâu đến vậy. Ánh mắt họ chạm nhau trong bóng tối, nơi chỉ có tiếng mưa làm chứng.

Ngoài kia, mưa vẫn xối xả. Một hồi sấm nữa vang dội. An hơi rùng mình. Quân nhận ra, liền khẽ đặt tay lên bàn gần cô, giọng trầm: “Đừng lo. Sẽ qua thôi.”

Cử chỉ ấy không phải lời hứa hẹn, nhưng đủ khiến An thấy ấm lại.

Thời gian trôi, cả hai ngồi yên trong tiếng mưa, như hai kẻ lạc giữa cơn bão nhưng tìm thấy sự bình yên khi ngồi cạnh nhau. Không cần lời, khoảng lặng ấy đã nói nhiều hơn mọi câu chữ.

Khi điện trở lại, đèn bật sáng, Quân đứng dậy. “Ngủ sớm. Mai còn nhiều việc.”

Anh bước ra, khép cửa nhẹ nhàng. An ngồi lặng, tim vẫn còn đập nhanh. Cô tựa trán vào gối, khẽ mỉm cười – một nụ cười vừa ấm, vừa lo lắng.

Cơn mưa đêm đã qua, nhưng dư âm của nó vẫn ở lại trong lòng cô, như một khởi đầu cho điều gì đó khó gọi tên.

Kết chương 5.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×