Hôm đó là một ngày mưa lất phất. An tan làm sớm hơn thường lệ, ghé qua siêu thị mua ít thực phẩm tươi. Cô định bụng sẽ nấu một bữa cơm giản dị nhưng ấm cúng: cá kho tộ, canh cải nấu tôm và một đĩa rau luộc.
Khi vừa về đến nhà, An thấy Minh đã ở đó – điều hiếm hoi trong những tháng gần đây. Anh đang ngồi trước laptop, mắt dán vào màn hình, bàn tay gõ phím liên tục. Cô mỉm cười, hy vọng hôm nay họ có thể ăn tối cùng nhau mà không bị gián đoạn.
– Hôm nay anh về sớm à? – An vừa treo túi đồ vừa hỏi.
– Ừ, nhưng anh còn phải hoàn thành bản thiết kế gửi cho khách. – Minh không rời mắt khỏi màn hình.
An không để bụng, lặng lẽ vào bếp. Tiếng dao thớt, tiếng dầu sôi, mùi thơm của cá kho lan tỏa khắp căn hộ. Khi mọi thứ đã bày ra bàn, cô gọi:
– Anh ra ăn cơm nhé.
Minh trả lời mà không ngẩng đầu:
– Em ăn trước đi, anh làm nốt rồi ăn sau.
An ngồi xuống, nhìn bát cơm trắng trước mặt, rồi lại nhìn qua cánh cửa hé mở phòng làm việc. Cô bấm môi, cố kiềm cảm giác hụt hẫng.
Mười lăm phút sau, cô bưng bát canh vào cho anh:
– Anh ăn một chút đi kẻo đói.
– Anh bảo em ăn trước đi mà. – Giọng Minh đã hơi cộc. – Đang làm dở, đừng làm phiền.
Câu “đừng làm phiền” chạm đúng sợi dây nhạy cảm trong An. Cô đặt bát canh xuống bàn làm việc, múc một thìa cho vào miệng anh như ngày xưa vẫn làm – nhưng Minh đẩy nhẹ tay cô ra.
– Anh bảo là anh bận.
Không khí chùng xuống. An quay người bước ra, ngồi vào bàn ăn. Cô cố nuốt cơm nhưng từng miếng như nghẹn lại ở cổ. Bữa cơm vốn chỉ cần hai người và vài câu chuyện nhỏ, giờ lại giống một bài kiểm tra sức chịu đựng.
Đến khi Minh ra khỏi phòng, bát cơm của An đã nguội ngắt. Anh ăn vài miếng, rồi điện thoại đổ chuông.
– Ừ, anh nghe… À, để anh ra ngoài gọi cho dễ nói chuyện.
Không hiểu sao, An vẫn nhớ rõ ánh mắt của Minh khi nghe điện thoại – sáng lên một cách khác thường, chẳng giống khi nói chuyện với cô.
Cô ngồi một mình ở bàn ăn, nhìn chiếc ghế trống đối diện và nhận ra: đôi khi, người ta vẫn có thể cảm thấy cô đơn ngay cả khi ngồi trong chính ngôi nhà của mình.