Một buổi tối đầu tuần, Minh lại về muộn. Đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ, An vẫn ngồi trên ghế sofa, vừa đọc sách vừa cố gắng giữ mình tỉnh táo. Cô không biết vì sao hôm nay mình lại muốn chờ, dù những lần trước đều kết thúc bằng cảm giác hụt hẫng.
Cánh cửa mở ra, Minh bước vào, áo sơ mi hơi nhàu, mùi nước hoa nữ thoảng qua rất nhanh nhưng đủ để An nhận ra. Cô không hỏi, chỉ im lặng dọn chỗ để anh thay đồ.
Minh để điện thoại trên bàn, rồi vào phòng tắm. An vô thức liếc qua màn hình đang sáng – một tin nhắn Messenger hiện rõ:
“Mai gặp nhé, em nhớ anh.”
Tim An như bị ai bóp chặt. Cô đọc lại lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Tên người gửi được lưu đơn giản: “L.” Không có họ, không có hình đại diện rõ ràng, chỉ là một ký tự duy nhất, nhưng An lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô không phải kiểu người hay lục lọi điện thoại chồng, nhưng tối nay, ngón tay cô tự động trượt màn hình. Bên trong, cả một chuỗi tin nhắn hiện ra:
– Hôm nay anh mệt lắm, chỉ muốn được ôm em ngủ thôi.
– Anh đừng lo, em sẽ đợi.
– Nhớ mua cà phê chỗ em thích.
Mỗi dòng chữ như một mũi kim đâm sâu. An ngồi đó, điện thoại run lên trong tay, không biết nên tức giận hay nên khóc.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Cô đặt vội điện thoại xuống, quay lại ghế sofa, giả vờ đang đọc sách. Minh bước ra, tóc còn ướt, nhìn cô một giây ngắn ngủi rồi cầm điện thoại. Cô bắt gặp ánh mắt anh hơi khựng lại – như thể biết rằng cô đã thấy điều gì đó – nhưng ngay lập tức, anh quay đi, nói giọng bình thản:
– Em chưa ngủ à?
– Em đợi anh. – Giọng An khẽ nhưng không che được run rẩy.
– Anh bảo đừng thức khuya, hại sức khỏe. – Minh nói rồi vào phòng, bỏ lại cô cùng khoảng không nặng nề.
Đêm đó, An nằm bên cạnh Minh nhưng trằn trọc mãi. Cô nghe tiếng anh thỉnh thoảng nhắn tin, ánh sáng màn hình lóe lên trong bóng tối. Cô quay lưng lại, mắt nhòe đi, và tự hỏi: “Là mình nghĩ nhiều… hay là sự thật đã đứng ngay trước mặt?”