nơi ánh nắng không tắt

Chương 4: Mưa Đầu Mùa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trưa hôm đó, mây đen kéo về từ phía chân trời, gió mang theo hơi nước lạnh và mùi muối nặng hơn thường ngày. Minh An vừa rời chợ thì mưa trút xuống bất ngờ, hạt to như hạt ngọc, rơi ào ạt trên mái tôn. Cô chạy vội vào hiên nhà gần đó, nhận ra tấm biển gỗ quen thuộc: “Khung Ký Ức”.

Cửa mở hé, Khải ngẩng lên, mỉm cười khi thấy cô ướt lướt thướt đứng ngoài hiên.

– Cô có duyên với mưa nhỉ. – Anh nói, giọng pha chút trêu nhẹ.

– Em chỉ có duyên với ướt thôi. – Minh An bật cười, gỡ mấy giọt nước trên tóc.

Anh đưa cho cô chiếc khăn nhỏ:

– Lau tạm đi, kẻo cảm. Ở đây mưa kiểu này, tạnh nhanh lắm.

Tiệm ảnh im ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi gõ lên mái và tiếng radio cũ khe khẽ hát:

“…có những ngày, ta chỉ cần ngồi yên nghe mưa…”

Minh An ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nhìn quanh. Ánh sáng từ đèn vàng phản chiếu lên những tấm ảnh treo tường, khiến căn phòng nhỏ trở nên ấm cúng lạ thường. Cô nhìn thấy lại tấm ảnh mờ hôm trước – Khải đã đặt nó trong khung gỗ, treo ở góc bàn.

– Anh treo nó lên à?

– Ừ, ảnh đẹp thì nên để nó có chỗ đứng. Dù mờ, nó vẫn có cảm xúc riêng.

Cô cười khẽ. Có lẽ đây là lần đầu có người nói về bức ảnh của cô như thế. Bao năm qua, cô từng được khen kỹ thuật, bố cục, ánh sáng… nhưng chưa ai nhắc đến “cảm xúc”.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều. Từng giọt nước rơi xuống mái tôn nghe như nhịp tim của buổi chiều.

– Ở đây mưa quanh năm thế à? – cô hỏi.

– Không. Mưa đầu mùa thường bất chợt. Nhưng tôi thích mưa, vì nó khiến người ta lắng lại.

Minh An nhìn anh – gương mặt anh khi nói về mưa rất bình thản, nhưng trong mắt lại có gì đó xa xăm.

– Anh sống ở đây bao lâu rồi?

– Gần bốn năm. Từ khi rời thành phố. – Anh dừng một chút rồi nói thêm – Khi ấy, tôi cần một nơi yên tĩnh để bắt đầu lại.

Câu nói ấy làm cô chùng lòng. Cả hai người, hóa ra đều đang “bắt đầu lại” theo cách riêng của mình.

– Em cũng thế. – cô khẽ nói – Sau khi ba mất, mọi thứ trở nên… im lặng quá. Em không biết phải làm gì ngoài việc bỏ đi.

Khải không đáp ngay. Anh đứng dậy, rót hai ly trà nóng, hơi nước mờ lên giữa tiếng mưa.

– Đôi khi im lặng cũng là một cách để nghe lại chính mình. – Anh nói – Nhưng đừng để nỗi buồn làm mình mất đi cảm giác sống.

Minh An nhìn ly trà, hơi ấm len vào bàn tay. Cô bỗng nhớ lại những buổi chiều cha từng pha trà, vừa cười vừa bảo cô chụp ảnh ông “khi còn chưa già hẳn”. Ký ức ấy khiến cổ họng cô nghẹn lại.

– Em sợ… nếu tiếp tục chụp ảnh, em sẽ nhớ ba quá.

Khải đặt ly trà xuống, giọng trầm ấm:

– Ảnh không khiến người ta quên, nhưng nó giúp ta giữ lại điều đẹp nhất. Cô chụp đi, không vì ai khác, mà vì chính mình.

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của anh. Ngoài kia, mưa như bức màn trong suốt, phủ lên thị trấn một màu bạc dịu. Bên trong, ánh sáng vàng lan nhẹ lên gương mặt cả hai.

Cô lấy máy ảnh ra, chụp khung cảnh trước mặt – Khải ngồi bên cửa, ánh sáng phản chiếu trên vai áo, phía sau là cơn mưa. Bức ảnh đầu tiên cô chụp lại với cảm xúc thật sự.

– Anh không ngại em chụp à?

– Không. Biết đâu, trong mắt cô, tôi cũng trở thành một phần ký ức nào đó.

Cả hai bật cười. Tiếng cười tan vào tiếng mưa, trong trẻo, nhẹ như hơi thở.

Một lát sau, mưa tạnh. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua mây, phản chiếu trên những vũng nước lấp lánh.

Minh An cất máy, khẽ nói:

– Cảm ơn anh. Hôm nay, em thấy mình… sống thật hơn một chút.

– Tốt rồi. – Khải gật đầu – Có lẽ mưa đầu mùa là để rửa trôi những điều cũ.

Cô mỉm cười. Ngoài kia, trời đang trong dần. Và trong tim cô, một điều gì đó vừa khẽ nảy mầm – nhỏ thôi, nhưng ấm như nắng sau mưa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×