Biển vào tháng Sáu như một tấm gương khổng lồ phản chiếu nắng trời. Từ sáng sớm, thị trấn đã rộn ràng tiếng trống, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới. Người dân trang trí thuyền thúng, buộc dải ruy băng xanh lam tượng trưng cho may mắn, còn trẻ con thì chạy tung tăng với những con cá giấy nhiều màu sắc.
Minh An cầm máy ảnh, đứng giữa con đường dẫn ra bãi biển. Ánh sáng tràn xuống qua hàng dừa, lấp lánh trên ống kính. Cô chưa từng thấy một lễ hội nào bình dị mà rộn ràng đến vậy. Mỗi người đều như mang theo một ký ức, một mong ước, gửi vào biển.
Khải xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng đã hơi cũ, tay cầm hai ly nước dừa. Anh bước đến, đưa cô một ly, nụ cười thoáng qua như gió.
“Chụp được nhiều ảnh chưa?”
“Cũng kha khá. Nhưng em nghĩ không thể bắt được hết vẻ đẹp này đâu.”
“Đôi khi, những gì mắt thấy còn quý hơn bức ảnh,” Khải đáp, giọng anh khẽ như hòa vào tiếng sóng.
Họ cùng đi dọc bờ biển, nơi người dân đang chuẩn bị thả cá giấy ra khơi. Từng con cá bay lên theo gió, lấp lánh trong nắng như những giấc mơ được gửi đi. Minh An ngẩng đầu, bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh. Cô bật máy ảnh, lia ống kính, nhưng khi nhìn lại qua khung hình, giữa những dải ruy băng xanh, cô thấy bóng ai đó — dáng người đàn ông mặc áo nâu, đứng bên mép nước, nhìn ra xa.
Một cơn gió mạnh lùa tới, tấm ảnh vừa chụp hiện rõ hơn. Bóng dáng ấy trông rất quen, như hình người trong cuộn phim lỗi lần trước. Cô khẽ sững, tim đập nhanh.
“Khải, anh nhìn xem, kia là ai?”
Anh nheo mắt, hướng ánh nhìn ra biển. Nhưng khi cô quay lại, người ấy đã biến mất, chỉ còn mặt biển loang ánh bạc.
“Có lẽ chỉ là ai đó trong lễ hội thôi,” Khải nói nhỏ, nhưng cô nhận thấy nét thoáng bối rối trong mắt anh.
“Em… em nghĩ em từng thấy người đó rồi. Trong bức ảnh của cha.”
Khải im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
“Biển có nhiều bí mật, Minh An à. Có những điều, người ta chỉ nhận ra khi sẵn sàng đối diện.”
Khi mặt trời dần lặn, người dân thả những chiếc đèn hoa đăng ra biển. Ánh sáng lập lòe trôi theo sóng, từng ngọn nhỏ bé mà ấm áp. Minh An cầm máy ảnh, định chụp, nhưng rồi hạ xuống. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Khải – anh đang dõi theo những ánh đèn xa dần, đôi mắt ánh lên nỗi gì đó sâu kín, vừa như niềm tiếc nuối, vừa như một lời hứa chưa nói.
Khoảnh khắc ấy, cô chợt hiểu: có những điều không cần phải lưu lại bằng ảnh – vì chúng đã khắc sâu trong lòng người rồi.