Cả tuần sau đó, Ngọc Yên cố gắng giữ khoảng cách. Cô không dám nhìn thẳng vào Trần Hạo Vũ, không dám nói nhiều hơn mức cần thiết. Mỗi lần anh bước vào, cả không khí như đông lại. Những ánh mắt từ nhân viên khác càng khiến cô khó thở hơn — mọi người đều nhận ra, Tổng Giám đốc đã bắt đầu để ý đến một ai đó, mà người ấy chính là cô.
Buổi sáng thứ hai, cuộc họp thường niên giữa các phòng ban diễn ra. Anh ngồi ở vị trí trung tâm, áo vest đen ôm sát vai, ánh nhìn sắc bén liếc qua từng báo cáo. Khi đến lượt phòng trợ lý, cô bước lên, tay cầm tập tài liệu run nhẹ.
“Lâm Ngọc Yên, trình bày phần của cô.” Giọng anh trầm, không lạnh nhưng cũng chẳng dịu.
Cô hít sâu, bắt đầu nói. Giọng cô không to, nhưng đều và rõ, từng con số, từng biểu đồ được giải thích mạch lạc. Trong suốt mười phút, căn phòng chỉ còn tiếng cô vang lên. Khi kết thúc, anh khẽ gật đầu. “Tốt. Nhưng lần sau, đừng để tôi phải nhắc nhở vì sự sợ hãi.”
Một câu ngắn gọn, đủ khiến ai cũng im lặng. Cô cúi đầu, rời khỏi bục, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo — không phải vì lỗi, mà vì trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra cô đang trưởng thành từng chút một, dưới chính sự khắt khe của anh.
Buổi chiều, cô được gọi vào phòng. Cửa khép lại, ánh sáng mờ hắt lên gương mặt anh.
“Cô làm tốt.” Anh nói chậm, giọng khàn nhẹ.
“Cảm ơn Tổng Giám đốc.”
“Đừng chỉ biết cảm ơn. Cô có bao giờ nghĩ mình có thể tiến xa hơn vị trí trợ lý không?”
Cô ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. “Em... chỉ muốn làm tốt phần việc của mình.”
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu như muốn xuyên thấu qua từng lớp phòng bị. “Đôi khi, người ta phải học cách bước lên, dù là vì bản thân hay vì ai đó.”
Cô không hiểu hết ý anh, chỉ cảm thấy có điều gì đó ẩn sau giọng nói ấy — một sự khích lệ, nhưng cũng như một phép thử.
Tối hôm đó, khi cô chuẩn bị về, mưa đổ xuống bất ngờ. Cô không mang ô, đành đứng trong sảnh chờ. Tiếng mưa rơi dày đặc như phủ kín thành phố.
Một chiếc xe đen dừng lại trước cửa. Cửa kính hạ xuống, giọng anh vang lên: “Lên xe.”
“Dạ? Em... có thể tự bắt taxi.”
Anh nhíu mày. “Đây là lệnh, không phải lời mời.”
Cô đành mở cửa bước vào. Trong không gian kín, hương nước hoa của anh hòa với mùi mưa bên ngoài, khiến tim cô đập nhanh. Anh lái xe im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn cô, đôi mắt sáng trong bóng tối.
“Cô ở khu nào?”
“Đường Trần Quốc Toản.”
“Xa.” Anh nói ngắn gọn. “Một người con gái làm việc muộn thế này, không sợ sao?”
“Em quen rồi. Với lại… ở lại để làm tốt hơn.”
Anh cười nhẹ, khóe môi thoáng cong. “Lúc nào cũng cố gắng, đúng không?”
Cô không đáp. Ánh đèn đường chiếu qua gương mặt anh, sáng tối đan xen, khiến tim cô chợt thắt. Có thứ gì đó trong sự trầm tĩnh ấy khiến cô muốn tin tưởng, nhưng lại sợ.
Xe dừng trước căn nhà nhỏ. Cô mở cửa, cúi đầu cảm ơn.
“Ngọc Yên.” Anh gọi.
Cô quay lại. “Dạ?”
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, giọng anh trầm thấp: “Nếu một ngày, cô phát hiện ra tôi không giống như mình nghĩ, cô sẽ làm gì?”
Cô sững sờ. “Em... không hiểu.”
Anh cười khẽ, nụ cười nhẹ nhưng buồn. “Không cần hiểu. Cứ nhớ, ở đây, cảm xúc là thứ xa xỉ nhất.”
Rồi anh quay đi, để lại cô đứng lặng giữa màn mưa, tim rối bời. Cô không biết anh đang cảnh báo mình hay cảnh báo chính anh. Chỉ biết rằng, từ giây phút ấy, thứ gọi là “giới hạn công sở” giữa họ đã bắt đầu tan chảy.