Trưa nắng hắt qua cửa kính phòng khách, chiếu lên khuôn mặt trầm tư của Khương Nhã.
Cô ngồi ở ghế sofa, chiếc điện thoại trên tay hiển thị một bài viết đang gây bão mạng xã hội:
“Tôi muốn để lại căn nhà cho con trai, nhưng lại hy vọng con gái sẽ chăm sóc tuổi già, phải làm sao đây?”
Dưới bài viết là hàng nghìn bình luận, hầu hết đều giận dữ, chỉ trích sự bất công, sự gia trưởng và thiên vị trơ trẽn. Nhưng có một dòng bình luận nổi bật, được “thả tim” nhiều đến đáng ngờ:
“Cứ đổ hết lên đầu con dâu là được. Giả vờ chị dâu đòi ly hôn nếu không được chia nhà, còn con gái thì thấy bố mẹ bị ép quá sẽ thương xót mà tự động ở lại phụng dưỡng thôi.
Chiêu này là đỉnh của chóp. Vừa được nhà, vừa được người chăm.”
Khương Nhã mím môi, suýt bật cười vì sự trơ trẽn lồ lộ trong từng con chữ. Nhưng nụ cười chưa kịp hình thành thì tiếng cửa mở đánh "cạch", kéo cô về hiện thực.
Mẹ cô – bà Trương – hớt hải bước vào, dáng vẻ bối rối, tay vẫn cầm điện thoại như vừa gọi dở cuộc nào đó.
– "Con gái à, chết rồi, chị dâu con biết mẹ định sang tên nhà cho anh con rồi! Nó làm ầm cả nhà lên, đòi ly hôn với anh con kìa!"
Khương Nhã nhíu mày.
– "Từ bao giờ mẹ định sang tên? Con tưởng là đang bàn bạc thôi?"
– "À thì… mẹ mới chỉ tính toán chút thôi. Nhưng đàn bà con gái ghê gớm, chưa gì đã giở trò rồi. Mẹ khổ lắm con à. Con gái thì không được chia nhà, mà con dâu lại đòi quyền lợi, giờ mẹ phải làm sao đây?"
Bà Trương vờ đưa tay lau nước mắt, thở dài mệt mỏi như thể gánh nặng cuộc đời đang đổ dồn lên vai bà.
Cô nhìn mẹ, gương mặt thản nhiên đến lạ. Cô im lặng.
Bởi lẽ, cô biết điều này không hề mới.
Tuổi thơ của Khương Nhã là những ngày lặng lẽ nhường nhịn.
Anh trai được học trường quốc tế, cô học trường công vì "con gái học nhiều làm gì".
Anh trai được xe đón, cô tự bắt xe bus từ năm lớp 6.
Anh trai được thưởng quà sinh nhật mỗi năm, cô thì "con gái cần gì quà, giữ nết là được rồi".
Và giờ, khi đã trưởng thành, vẫn là câu chuyện cũ: anh trai thì được nhà, còn cô thì được trách nhiệm.
Trách nhiệm lo cơm nước. Trách nhiệm quan tâm cha mẹ. Trách nhiệm không bao giờ được đòi hỏi.
Chiều hôm đó, Khương Nhã ngồi bên bàn ăn, đối diện anh trai – Khương Minh – và chị dâu – Linh.
Không khí đầy căng thẳng. Linh lườm mẹ chồng, ánh mắt u uất:
– “Con không hiểu nổi luôn. Định sang tên nhà mà không nói với con? Em sống trong nhà này bao nhiêu năm? Còn Nhã thì sao? Không được gì mà còn định bắt nó ở lại chăm hai bác?”
Bà Trương xua tay:
– “Đừng nói thế! Mẹ chưa nói là không cho Nhã cái gì cả. Mẹ đang tính, mẹ phải công bằng chứ. Chỉ là... nhà này từ trước đã định để cho Minh…”
Linh bật dậy, giọng cao vút:
– “Công bằng cái gì khi để mỗi Minh đứng tên? Tôi mà còn thấy chuyện này tiếp tục, tôi dắt con tôi ra ngoài ngay!”
Nói rồi, cô quay người bỏ lên phòng.
Khương Minh thở dài, quay sang Khương Nhã:
– “Em biết chị dâu nóng tính. Em nói đỡ lời giúp mẹ đi, đừng để gia đình căng thẳng thế.”
Khương Nhã chậm rãi gắp một miếng đậu, đặt vào bát mình. Cô nói nhỏ, nhưng đủ để cả bàn ăn nghe thấy:
– “Em thấy… ai cũng đang diễn tốt đấy.”
Cả ba người sững lại.
– “Mẹ tạo áp lực với chị dâu, để chị giả vờ nổi giận. Chị thì đóng vai con dâu tham lam để em thương mẹ. Anh thì trung gian hòa giải. Còn em là vai gì nhỉ? Một con ngốc mềm lòng?”
Ánh mắt Khương Nhã giờ đây sắc lạnh.
– “Em đã nghe hết cuộc gọi lúc nãy rồi. Anh bảo mẹ yên tâm, em ngoan lắm, sẽ ở lại thôi.”
Gương mặt mẹ cô chuyển từ tái mét sang ngượng ngập.
– “Con… hiểu lầm rồi, mẹ không có…”
– “Không cần giải thích nữa, mẹ ạ.”
Khương Nhã đứng dậy, nhìn mọi người một lượt.
– “Căn nhà này, con không cần. Tình thân kiểu này, con cũng xin từ chối.”
Tối hôm đó, Khương Nhã dọn đồ rời đi.
Không ai giữ cô lại. Thậm chí cũng chẳng ai gọi điện hỏi thăm.
Nhưng cô thấy nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên trong đời, cô không còn là “người con gái không được chia nhà nhưng phải ở lại hầu hạ” nữa.
Cô chính thức bước ra khỏi vai diễn.
Và dẫu chưa biết tương lai ra sao, nhưng cô biết: từ giờ, cuộc đời cô do cô viết kịch bản.