nói trước bước ra khỏi nhà

Chương 2: Nói Trước Bước Ra Khỏi Nhà


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Mười mét vuông. Không điều hòa. Phòng vệ sinh dùng chung. Nhưng tự do.”

Khương Nhã ngồi giữa căn phòng trọ mới thuê, hít một hơi thật sâu. Nơi này không hề xa hoa, thậm chí còn khá cũ kỹ, nhưng nó thuộc về cô.

Không ai ra lệnh. Không ai ép buộc.

Ngày đầu tiên tự do – bắt đầu từ một tách mì tôm.

✦ Cuộc sống mới – không còn gói gọn trong bữa cơm chiều của cha mẹ

Cô bắt đầu công việc bán thời gian tại một tiệm bánh nhỏ gần khu trọ. Chủ tiệm là một cô gái độc thân tên Trang, tính tình thẳng thắn, hay cằn nhằn nhưng tốt bụng.

– “Em từng học kế toán mà? Sao lại đi bán bánh thế này?” – Trang hỏi khi thấy cô cặm cụi lau quầy.

– “Em thích làm việc tay chân một thời gian. Cho đầu óc nghỉ tí.”

Trang nhướng mày:

– “Ừ, chắc em cũng vừa thoát khỏi nhà chồng hoặc nhà cha mẹ. Loại gương mặt ‘giải thoát sau khi bị bóc lột’ chị nhìn quen rồi.”

Khương Nhã phì cười. Đây là lần đầu cô thấy dễ chịu khi bị “đọc vị”.

✦ Định mệnh va chạm – theo đúng nghĩa đen

Chiều hôm ấy, trời mưa bất chợt.

Khương Nhã đi chợ về, tay ôm bịch rau và túi trứng. Khi rẽ vào hành lang nhỏ dẫn về phòng, một bóng người cao lớn lao thẳng ra từ phòng bên cạnh, đụng trúng cô.

“Rầm!”

Túi trứng vỡ tan. Rau bay tứ tung. Cô lảo đảo suýt ngã ngửa.

– “Anh đi đứng kiểu gì thế?!”

Cô quát lên, còn chưa kịp ngẩng mặt thì nghe tiếng… mèo kêu?

Người vừa đụng cô đang ôm một con mèo lông dài màu trắng như tuyết, toàn thân ướt sũng, mặt nó méo xệch như vừa khóc.

– “Nó bị kẹt ngoài ban công, tôi mới cứu vào.”

Cô trừng mắt:

– “Còn tôi bị kẹt dưới chân anh đây. Trứng vỡ hết rồi đấy!”

Người kia nhíu mày, rồi móc ví ra, rút một tờ… 500 nghìn.

– “Mua lại trứng.”

Khương Nhã ngước nhìn anh. Đúng lúc ánh đèn hành lang nhá lên, cô mới nhận ra…

Một gương mặt điển trai một cách… phi thực tế.

Da trắng, sống mũi cao, ánh mắt lười biếng, môi hơi cong như thể chẳng bao giờ nghiêm túc với điều gì.

Nhưng… cũng không hề có vẻ là người “bình thường”.

– “Tôi không nhận tiền của người lạ. Anh dọn đống này đi.” – cô đáp gọn.

Anh nhìn cô một lúc, nhún vai:

– “Tôi là Lục Tử Khê. Từ giờ là hàng xóm của cô. Vậy không lạ nữa.”

Rồi anh quay vào phòng, để lại sàn nhà đầy vỏ trứng và rau dập.

Lần đầu gặp nhau – không mấy đẹp đẽ.

✦ Tối đó – chuyện lạ tiếp theo xảy ra

Lúc 9 giờ tối, khi Khương Nhã đang học cách dùng bếp điện mini để luộc mì gói, thì…

Cốc cốc cốc!

Cửa phòng cô vang lên tiếng gõ gấp gáp.

Cô mở cửa. Là Lục Tử Khê, tay ôm con mèo trắng – lần này đã được sấy khô – đứng đó với vẻ mặt… cầu cứu.

– “Cho tôi mượn cái nồi.”

– “Hả?”

– “Tôi muốn nấu mì mà nồi tôi… cháy rồi.”

Khương Nhã nhìn anh một lượt từ đầu đến chân: Áo thun đắt tiền, dép lào tổ ong, tóc rối bù.

– “Thiếu gia mà không biết nấu mì?”

– “Tôi là thiếu gia, không phải đầu bếp.” – anh trả lời thản nhiên.

Cô thở dài, lấy nồi đưa cho anh:

– “Cháy thêm lần nữa là tôi thu phí mượn đấy.”

Anh cười, lúm đồng tiền hiện rõ:

– “Cô thật giống quản lý nhà trọ. Nhưng được, lần sau tôi nấu mì mời cô.”

Khương Nhã đóng cửa lại, miệng vẫn còn bật cười vì sự “mặt dày” lạ thường của hàng xóm mới.

✦ Lục Tử Khê – cái tên dần trở nên phiền phức… hoặc thú vị?

Một tuần sau, những chuyện sau bắt đầu xảy ra:

Sáng sớm, anh mang ly cà phê sang, gõ cửa phòng cô:

– “Cà phê tôi pha hơi đắng, cô uống thử rồi chê giúp.”

Chiều tối, anh gọi to giữa hành lang:

– “Khương Nhã ơi, mèo tôi leo sang ban công nhà cô! Nó đang thả móng vào cây xương rồng của cô đấy!”

Đêm hôm, anh lò dò gõ cửa chỉ để hỏi:

– “Cô có biết đèn trong nhà vệ sinh bị cháy không? Tôi tính gọi ban quản lý nhưng mà… lười.”

Cô gần như phát điên.

– “Anh có thể bớt làm phiền tôi được không?”

– “Không thể. Vì cô là người hàng xóm dễ thương nhất tôi từng gặp.”

– “Anh gặp bao nhiêu người?”

– “Một mình cô.”

✦ Kết thúc chương – Một mầm mống mới bắt đầu

Tối hôm đó, Khương Nhã nằm dài trên giường, đầu gác lên tay.

Cô nhớ lại những câu nói, ánh mắt của Lục Tử Khê, những vụ việc dở khóc dở cười xảy ra chỉ trong vài ngày.

Cô tự nhủ: Chắc chỉ là một tên thiếu gia rảnh rỗi đang nghịch ngợm cho qua ngày thôi.

Nhưng cô không biết, cuộc sống tự do mới bắt đầu của cô sẽ gắn với anh ta nhiều hơn cô tưởng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.