nói trước bước ra khỏi nhà

Chương 4: Nói Trước Bước Ra Khỏi Nhà


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng thứ Hai, tiệm bánh mở cửa trễ hơn thường lệ.

Trang – bà chủ tiệm, tóc búi cao và mang kính râm như một “nữ hoàng lười” – lật sổ sách, vừa nhấp café vừa lẩm bẩm:

– “Sắp tới chị phải về quê một tháng để lo việc nhà. Mà chị thì không yên tâm giao tiệm cho tụi sinh viên làm part-time…”

Khương Nhã đang lau tủ kính, nghe đến đó thì dừng tay, khẽ liếc nhìn chị.

– “Chị có định... đóng cửa tạm thời không?”

Trang nhếch mép:

– “Chị định giao lại tiệm cho em trông. Quản lý tạm thời. Lương gấp đôi.”

Cô suýt đánh rơi cái khay trên tay.

– “Em á? Em chỉ làm ở đây chưa đầy hai tháng…”

– “Nhưng em làm được việc, thật thà, tỉ mỉ, khách quý em. Với lại, chị thích kiểu người ít nói xấu sau lưng mà dám đập thẳng vào mặt chị nếu bánh chị nướng cháy.” – Trang nháy mắt.

Khương Nhã cười nhẹ.

Có một cảm giác lạ – cảm giác được công nhận bằng chính khả năng của mình, không phải bằng họ tên hay giới tính.

– “Em sẽ cố hết sức.”

– “Không cần cố, chỉ cần đừng làm cháy tiệm là được.”

✦ Bắt đầu "sự nghiệp mới", và anh hàng xóm vẫn... rảnh

Sau khi nhận chức "quản lý tạm", Khương Nhã dậy sớm hơn, thức khuya hơn, sổ sách ghi chép đâu ra đó.

Tiệm bánh vận hành trơn tru, khách hàng cũ quay lại, khách mới kéo đến nhờ sự quảng bá... miệng truyền miệng từ một anh chàng đẹp trai luôn ngồi ở góc bàn sát cửa sổ – chính là Lục Tử Khê.

– “Sao anh đến đây mỗi ngày?” – cô hỏi.

– “Cà phê ngon. Bánh không tệ. Nhìn cô nhăn mày ghi sổ cũng... thú vị.”

– “Tôi sắp tính thêm phí ‘ngắm quản lý’ rồi đấy.”

– “Tính đi. Tôi sẵn lòng trả nếu có gói ‘cười miễn phí mỗi sáng’.”

Cô phì cười, lắc đầu. Tên này, đúng là biết cách khiến người khác bực mà không giận được.

✦ Biến cố – chiếc xe sang đỗ trước tiệm bánh nhỏ

Một buổi chiều mưa, khi Khương Nhã đang kiểm tra nguyên liệu trong kho, thì Trang gọi giật:

– “Nhã! Có chuyện lớn!”

Cô chạy ra, thấy một chiếc Rolls-Royce Phantom đỗ ngay trước tiệm. Một người đàn ông trung niên, vest xám, ánh mắt lạnh như thép bước vào.

Theo sau là hai vệ sĩ mặc đồ đen.

Và rồi... ánh mắt ông ta quét quanh tiệm, dừng lại tại Lục Tử Khê.

Khương Nhã đứng sững.

Anh ngẩng đầu, nhướng mày:

– “Ba?”

Không khí trong tiệm lập tức đóng băng.

✦ Sự thật được vạch trần – thiếu gia bỏ nhà đi bụi

Người đàn ông – chủ tịch Lục thị – giọng trầm trầm vang lên:

– “Về nhà.”

– “Không.” – Lục Tử Khê đáp dứt khoát, đứng dậy, nét mặt nghiêm túc chưa từng thấy.

– “Con muốn sống với lũ người bình dân này đến bao giờ?”

Câu nói ấy chạm đến giới hạn của Khương Nhã. Cô bước lên một bước, bình thản:

– “Xin lỗi, ông không được phép xúc phạm người khác trong tiệm của tôi.”

Chủ tịch Lục thị nheo mắt:

– “Cô là gì của nó?”

– “Tôi là hàng xóm.” – cô nói, rồi thêm – “...và là quản lý tiệm bánh này.”

Lục Tử Khê nhìn cô, môi cong nhẹ, ánh mắt lóe lên gì đó gần giống... tự hào.

– “Cô ấy là người duy nhất không biết tôi là Lục Tử Khê ‘danh giá’. Và là người duy nhất đối xử với tôi... như một con người.”

Không khí trở nên căng thẳng. Nhưng rồi chủ tịch Lục thị chỉ hừ lạnh:

– “Nếu mày đã chọn cuộc sống nghèo khổ này, thì đừng bao giờ quay lại.”

Ông quay lưng, để lại Lục Tử Khê đứng giữa tiệm, không buồn đuổi theo.

✦ Sau khi cánh cửa đóng lại

Khương Nhã rót cho anh ly nước, ngồi đối diện.

– “Tôi nghĩ... tôi không nên nghe lén.”

– “Không phải nghe lén. Là chứng kiến.”

Anh uống một ngụm, cười nhạt:

– “Tôi tưởng sẽ thấy hả hê khi bố không thể điều khiển được tôi nữa. Nhưng thật ra... tôi thấy buồn cười.”

– “Vì ông ta không coi anh là con?”

– “Vì tôi từng coi ông ấy là cha.”

Cô im lặng một lúc. Rồi khẽ nói:

– “Nhưng ít nhất... bây giờ anh đã tự do.”

Anh nhìn cô, lần đầu tiên không cợt nhả:

– “Tự do, đúng là đáng giá. Nhưng chỉ khi có ai đó để tự do vì người đó.”

✦ Kết thúc chương – một lời mời bất ngờ

Tối hôm đó, khi tiệm đóng cửa, Khương Nhã dọn dẹp lần cuối thì thấy một hộp quà nhỏ đặt trên quầy.

Cô mở ra: là một tạp dề mới, thêu dòng chữ:

“Người quản lý giỏi nhất mà tôi từng gặp – từ hàng xóm cũ.”

Bên dưới là một tờ giấy ghi tay:

“Sáng mai, nếu cô không bận... đi dạo hồ với tôi một vòng. Đổi gió. Coi như là... lời cảm ơn?”

Một lời mời không mang tính ép buộc. Không ngôn tình, không drama.

Chỉ là: một người tôn trọng một người.

Khương Nhã cười nhẹ. Và đặt đồng hồ báo thức sớm hơn một tiếng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.