Lời mời từ hoàng cung
Sau đêm trăng máu, cả kinh thành xôn xao bàn tán. Người thì nói yêu khí bao phủ, kẻ thì đồn có kẻ mưu phản. Trong khi đó, từ trong cung truyền ra một tin khiến dân tình càng thêm chú ý:
Hoàng đế mở yến tiệc linh đình, mời tất cả các đại gia tộc, quan viên trọng yếu tham dự.
Đây vốn dĩ là yến tiệc để chúc mừng chiến thắng nhỏ ở biên cương, nhưng dưới ánh mắt Tịnh Nhược và Tề Dục Vương, bữa tiệc này không đơn thuần là yến tiệc.
“Đêm qua chúng ra tay, hôm nay lại tổ chức tiệc… chắc chắn trong cung có người cấu kết.” – Tề Dục Vương nói, ánh mắt sâu như vực.
Tịnh Nhược khẽ gật đầu, nỗi bất an trong lòng càng rõ rệt.
Lạc Tịnh Nhược trong yến tiệc
Đêm yến, cung điện lộng lẫy rực sáng dưới hàng ngàn ngọn đèn lồng. Các quý tộc, danh môn thiên kim ăn vận lộng lẫy, ai nấy đều muốn phô bày khí chất.
Lạc Tịnh Nhược khoác trên mình y phục gấm màu xanh nhạt, mái tóc buông dài chỉ cài nhẹ một cây trâm ngọc. Không rực rỡ lộng lẫy như các tiểu thư khác, nàng lại thu hút ánh nhìn bởi sự thanh khiết, đoan trang.
Nhưng chính ánh sáng dịu dàng ấy lại khiến nàng trở thành cái gai trong mắt Diệp Thư Vân.
Từ xa, Diệp Thư Vân khẽ cười, đôi môi đỏ mọng thì thầm với kẻ đứng sau màn:
“Đêm nay, ta muốn nhìn thấy nàng thân bại danh liệt trước toàn triều.”
Vũ khúc và độc kế
Yến tiệc bắt đầu bằng vũ khúc của cung nữ. Âm nhạc réo rắt, tiếng sáo trúc vang vọng như mây bay nước chảy. Khách khứa mải thưởng thức, không ai để ý đến việc một cung nữ khéo léo đổi chén rượu trước mặt Tịnh Nhược.
Trong ly rượu ấy, một loại dược ẩn giấu – Tình Dạ Tán, nếu uống vào sẽ khiến người ta mất lý trí, nói năng loạn ngôn, hành vi mất kiểm soát.
Diệp Thư Vân nở nụ cười mãn nguyện, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm Tịnh Nhược.
Cảnh tượng bất ngờ
Ngay khi Tịnh Nhược vừa đưa ly rượu lên môi, một bàn tay rắn chắc giữ lại.
Tề Dục Vương khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp:
“Rượu này, để bản vương uống thay.”
Ánh mắt hắn quét một vòng, tia nhìn như xuyên thấu khiến kẻ đang ẩn trong bóng tối bất giác run lên.
Nụ cười trên môi Diệp Thư Vân thoáng cứng lại, rồi nàng ta lại giả vờ dịu dàng:
“Vương gia thật chu đáo. Nhưng… chỉ là một chén rượu thôi mà.”
Tề Dục Vương không đáp, chỉ khẽ đặt ly rượu xuống bàn, không hề uống.
Tiếng cười chế nhạo
Ngay lúc đó, một vị quan trẻ tuổi đứng dậy, nâng chén rượu, cười lớn:
“Không uống rượu trong tiệc của hoàng thượng, há chẳng phải thất lễ sao?”
Lời nói vang vọng khắp đại điện, ánh mắt của nhiều người đổ dồn về phía Tịnh Nhược, có người thậm chí cười khẽ.
Trong khoảnh khắc, nàng như đứng trên bờ vực của sự sỉ nhục.
Bước đi táo bạo của Tịnh Nhược
Bất ngờ, Tịnh Nhược đứng dậy. Nàng mỉm cười điềm tĩnh, tự tay rót một chén rượu khác, nâng lên ngang mày:
“Bản tiểu thư kính rượu hoàng thượng. Tâm ý đủ rồi, đâu cần ai ép buộc.”
Giọng nói trong trẻo, nhưng mang sức mạnh tự tin hiếm có.
Hoàng đế nhìn nàng, ánh mắt lóe lên sự hứng thú:
“Khá lắm, con gái Lạc gia quả thật không tầm thường.”
Một câu nói nhẹ nhàng ấy đã đủ để dập tắt hết tiếng xì xào trong điện.
Sự thất bại của Diệp Thư Vân
Diệp Thư Vân nắm chặt tay đến mức móng cắm vào da thịt. Kế hoạch hạ nhục Tịnh Nhược coi như thất bại.
Tề Dục Vương nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, như thể hắn đã nhìn thấu tất cả.
Cảm giác lạnh buốt lan khắp người Diệp Thư Vân – lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân đang dần mất thế thượng phong.