Điềm gở
Đêm rằm, trăng tròn đỏ rực như máu treo lơ lửng trên bầu trời kinh thành. Dân gian đồn rằng mỗi khi hiện tượng này xảy ra, ắt sẽ có biến cố lớn.
Trong phủ Lạc gia, Lạc Tịnh Nhược ngồi bên cửa sổ, lòng bất an. Bút mực trong tay nàng khựng lại nhiều lần, vết mực loang ra giấy như báo hiệu một tai họa đang đến gần.
“Từ lúc Diệp Thư Vân tiếp xúc với thế lực ngầm, ắt hẳn chúng sẽ ra tay trong khoảng thời gian ngắn… Không lẽ, chính là đêm nay?”
Nàng khẽ chau mày, dặn dò nha hoàn chuẩn bị một vài ám hiệu để phòng thân.
Bóng đen trong đêm
Giữa lúc nửa đêm, một tốp người áo đen từ nóc nhà phủ Diệp gia lặng lẽ nhảy sang các mái ngói dẫn đến phía thành Nam. Chúng di chuyển nhanh như gió, không một tiếng động. Trên tay mỗi kẻ đều cầm ám khí nhuốm thuốc độc, chỉ cần trúng phải sẽ mất mạng trong nháy mắt.
Người dẫn đầu lạnh lùng ra lệnh:
“Đêm nay chỉ có một mục tiêu – Lạc Tịnh Nhược. Không để nàng sống rời khỏi kinh thành.”
Đám thuộc hạ đồng loạt gật đầu, ánh mắt lóe lên như sói đói.
Cuộc tập kích bất ngờ
Tịnh Nhược đang chuẩn bị tắt nến thì một tiếng động nhẹ vang lên trên mái. Nàng lập tức cảm nhận được sát khí.
“Quả nhiên, chúng đến rồi.”
Cửa sổ bất ngờ bật mở, một bóng đen lao vào nhanh như chớp. Tịnh Nhược tránh kịp, nhưng lưỡi dao sượt qua tay nàng, để lại một vết máu đỏ tươi.
Nàng không hề hoảng loạn, ngược lại, rút cây trâm cài tóc bằng ngọc, xoay người đâm ngược ra sau. Tiếng kêu đau đớn vang lên, một kẻ áo đen ngã gục xuống nền.
Nhưng chưa kịp thở, ba bốn bóng khác đã đồng loạt xông tới.
Vị cứu tinh bất ngờ
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng nội lực mạnh mẽ bùng phát. Cửa gỗ bị đá văng, bóng áo bào xanh lao vào, trường kiếm trong tay vung lên vẽ thành một vòng cung sáng chói.
Tiếng kim loại chạm nhau chói tai, máu bắn tung tóe.
“Bản vương đã đoán được các ngươi sẽ giở trò này.” – Giọng Tề Dục Vương vang lên, lạnh lùng nhưng đầy uy lực.
Ánh mắt hắn như tia sét, vừa thấy Tịnh Nhược bị thương, lửa giận lập tức bùng lên:
“Kẻ nào dám động vào nàng, hôm nay phải trả giá bằng mạng sống!”
Lưỡi kiếm trong tay hắn ra chiêu liên hoàn, nhanh đến mức chỉ thấy ánh sáng loang loáng. Mấy tên áo đen bị chém ngã xuống nền máu loan lổ.
Cuộc rượt đuổi trên thành
Bọn áo đen nhận ra tình thế bất lợi, lập tức rút lui. Một tên thủ lĩnh phóng vút lên nóc nhà, để lại ám hiệu bằng pháo tín.
Tề Dục Vương kéo Tịnh Nhược đứng lên:
“Đi, bản vương sẽ đưa nàng đến nơi an toàn.”
Nhưng nàng lắc đầu:
“Không, nếu để chúng thoát, kinh thành sẽ không yên. Ta muốn cùng ngài truy đuổi.”
Trong đôi mắt nàng ánh lên sự kiên định khiến hắn thoáng sững lại, rồi khẽ cười:
“Được. Vậy bản vương và nàng cùng nhau.”
Hai người một trước một sau, đạp mái ngói, lao theo dấu vết bọn áo đen. Trên bầu trời, trăng máu đỏ rực soi bóng họ, như khắc ghi một khởi đầu đầy biến động.
Bóng tối sâu hơn
Đuổi đến chân thành Nam, bọn áo đen bất ngờ biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại một tấm vải đen vương lại, trên đó khắc ký hiệu “Minh”.
Tề Dục Vương siết chặt tấm vải, ánh mắt như băng:
“Quả nhiên là Huyền Minh Các. Lần này, chúng đã nhắm thẳng vào nàng.”
Tịnh Nhược đứng cạnh, bàn tay siết lại, lòng càng thêm kiên định:
“Ta sẽ không để bản thân trở thành con rối trong tay số phận. Nếu Huyền Minh Các muốn ta chết, thì ta càng phải sống cho thật rực rỡ.”