Sau buổi tiệc trà, danh tiếng “ác nữ” của Lạc Tịnh Nhược bất ngờ giảm bớt. Tin tức nàng điềm tĩnh, không gây sự được lan truyền khắp kinh thành. Người thì cho rằng nàng đang giả bộ, kẻ thì ngạc nhiên nghĩ nàng thật sự thay đổi.
Nhưng người cảm thấy khó chịu nhất chính là Diệp Thư Vân.
Trong nguyên tác, Lạc Tịnh Nhược càng ngang ngược thì hình tượng dịu dàng, cao thượng của Thư Vân càng được tôn vinh. Nhưng nay, Tịnh Nhược lại tỏa sáng theo cách khác, khiến những ánh mắt ngưỡng mộ ban đầu vốn thuộc về Thư Vân nay lại chuyển hướng.
Trò cờ giấu tay
Một buổi chiều, hậu viện Vương phủ rực rỡ hoa mẫu đơn. Tịnh Nhược ngồi đọc sách, Nguyệt Nhi đứng hầu bên cạnh.
Bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên:
“Lạc tiểu thư quả thật khác trước, ngay cả thú vui cũng cao nhã như vậy.”
Tịnh Nhược ngẩng đầu, thấy Diệp Thư Vân bước đến. Nàng mặc váy lụa hồng, thắt lưng thêu hạc trắng, dáng vẻ tao nhã như gió xuân.
“Diệp tiểu thư quá lời. Ta chỉ đọc vài quyển sách cũ để tĩnh tâm thôi.” – Tịnh Nhược đáp, nở nụ cười nhàn nhạt.
Thư Vân khẽ nghiêng đầu, ngồi xuống đối diện, nụ cười trên môi dịu dàng nhưng ánh mắt thoáng hiện tia sắc lạnh:
“Chúng ta đều là nữ tử trong kinh thành, sớm muộn gì cũng phải đối diện ánh nhìn của người đời. Ta chỉ mong Lạc tiểu thư đừng khiến bản thân đi vào ngõ cụt.”
Nếu là Tịnh Nhược trước kia, hẳn sẽ nổi giận, cãi vã, khiến Thư Vân càng thêm cao quý trong mắt người khác. Nhưng giờ đây, nàng chỉ bình thản cười:
“Đa tạ lời nhắc nhở. Nhưng đời người, ai cũng có con đường riêng. Ta sẽ chọn cách mà ta tin là đúng.”
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa khí thế. Thư Vân thoáng giật mình, trong lòng cảm thấy bất an – đây không còn là kẻ kiêu ngạo ngu ngốc trong ký ức nàng nữa.
Cái bẫy “vô tình”
Vài ngày sau, một buổi tụ họp thêu thùa được tổ chức tại hậu viện. Nhiều tiểu thư quyền quý tham dự, trong đó có cả Tịnh Nhược và Thư Vân.
Một a hoàn bất ngờ bước lên, đưa một cuộn gấm cho Tịnh Nhược:
“Lạc tiểu thư, đây là chỉ thị, mời người thêu thử để mọi người cùng chiêm ngưỡng.”
Tất cả đều biết Tịnh Nhược vốn nổi tiếng vụng về, chưa từng chạm vào kim chỉ. Đây rõ ràng là cái bẫy được dựng lên để nàng mất mặt.
Diệp Thư Vân ngồi cạnh, nụ cười dịu dàng thoáng qua – nàng biết đây chính là cơ hội để hạ thấp đối thủ.
Nguyệt Nhi lo lắng thì thầm: “Tiểu thư, bọn họ cố ý bẫy người!”
Nhưng Tịnh Nhược lại bình thản nhận lấy. Trong nguyên tác, đây là cảnh nàng bị cười nhạo thậm tệ. Nhưng lần này, ta sẽ không để họ toại nguyện.
Nàng cầm kim, đôi tay mảnh khảnh khéo léo luồn sợi chỉ. Dù chưa từng học, nhưng với trí nhớ và sự tập trung, nàng nhanh chóng tạo nên đường thêu đơn giản nhưng chắc chắn, không hề lộn xộn.
Chỉ sau một lúc, trên nền vải đã hiện lên hình đóa mai tinh khiết, tuy không hoa lệ nhưng mang vẻ mộc mạc, kiêu hãnh.
Cả gian phòng im lặng, ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía nàng.
Một tiểu thư lẩm bẩm: “Không ngờ Lạc tiểu thư lại có tay nghề đến vậy…”
Thư Vân nở nụ cười gượng gạo, giọng nhẹ như gió:
“Thật không ngờ. Lạc tiểu thư quả thật có tài ẩn giấu.”
Nhưng trong lòng, nàng siết chặt bàn tay, sự ghen tức dâng lên từng đợt.
Bóng hình Vương gia
Tối hôm đó, Tề Dục Vương nghe tin liền sai người mang tấm gấm về phủ riêng.
Hắn chăm chú nhìn những đường kim mộc mạc, bất giác mỉm cười. “Người xưa nói: Tấm lòng sao, đường kim vậy. Nếu Lạc Tịnh Nhược thật sự có thể thay đổi, có lẽ bản vương… đã nhìn sai nàng.”
Từ hôm đó, ánh mắt của Vương gia khi nhìn nàng dần thay đổi – không còn chỉ chứa sự khinh thường, mà xen lẫn chút tò mò, thậm chí là hứng thú.
Sóng ngầm dấy lên
Trong khi đó, Diệp Thư Vân lại ngày càng bất an. Những gì vốn thuộc về nàng – sự yêu mến, sự chú ý – nay dần dần bị Tịnh Nhược đoạt mất.
Nàng ngồi trước gương, bàn tay vô thức siết chặt chiếc lược ngọc. Không được. Ta sẽ không để bất kỳ ai cướp đi ánh sáng vốn thuộc về ta.
Ánh mắt nàng lóe lên vẻ nguy hiểm, một kế hoạch mới chậm rãi hình thành trong đầu.