nữ phản diện, xin thoát kiếp bi thương!

Chương 7: Bẫy ngầm giữa đêm trăng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trà độc trong phủ

Đêm trăng sáng như gương, ánh sáng bạc tràn khắp viện nhỏ. Trong phòng, Lạc Tịnh Nhược ngồi trước bàn gỗ, trên bàn đặt bình trà thơm quý mà Diệp Thư Vân “hảo tâm” tặng.

Nàng khẽ nhấp ngụm trà từ bình khác, đôi mắt sáng như trăng rọi nhìn chằm chằm vào bình trà kia. Đầu ngón tay nhẹ gõ bàn, trong đầu tính toán.

“Loại độc này ngấm chậm, không để lại dấu vết… Quả nhiên là thủ đoạn của Diệp Thư Vân. Nếu ta uống, e rằng chẳng qua vài ngày sẽ thân tàn, danh mất. Nhưng nếu trả ngược lại, chẳng phải trời đã cho ta cơ hội ‘tự cứu’ sao?”

Tịnh Nhược cong môi, ánh mắt lóe tia lạnh lùng hiếm thấy.

Dẫn sói vào tròng

Sáng hôm sau, nàng cố tình cho người hầu mang bình trà ấy sang trả lại phủ Diệp Thư Vân, kèm lời nhắn:

“Đa tạ tiểu thư đã tặng. Nhưng Tịnh Nhược sức khỏe yếu, không dám uống nhiều trà thơm, xin gửi lại để tiểu thư hưởng dụng.”

Người hầu ngây thơ chuyển lời nguyên văn, khiến sắc mặt Diệp Thư Vân thoáng biến đổi. Nhưng nàng không thể tỏ ra hoảng hốt, chỉ cười nhạt:

“Ồ, muội muội thật cẩn thận quá. Thôi, để ta giữ lại vậy.”

Không ngờ, buổi tối cùng ngày, Thư Vân mời vài tiểu thư khuê các thân cận đến phủ dùng trà. Trong số đó có cả tiểu thư Trương gia – vốn nổi tiếng lắm lời, lại thân thiết với nhiều quan viên.

Chẳng bao lâu, tin tức “Diệp tiểu thư uống trà xong hôn mê, suýt mất mạng” lan khắp kinh thành.

Người ta bàn tán:

“Chẳng lẽ trà quý kia vốn dĩ có vấn đề?”

“Hay là trong phủ Diệp gia có kẻ muốn hại chủ?”

Tin đồn càng lúc càng rối rắm, rốt cuộc đổ ngược về Diệp Thư Vân.

Đêm gặp gỡ

Đêm hôm đó, Lạc Tịnh Nhược đứng bên hành lang, gió trăng lồng lộng. Nàng nghe tiếng bước chân quen thuộc, quay lại liền thấy Tề Dục Vương.

Ánh trăng phủ lên người hắn, khiến khí chất vốn uy nghiêm lại thêm vài phần u tịch.

“Cô nương cũng nghe chuyện Diệp gia?” – hắn mở lời, giọng trầm như gió đêm.

Tịnh Nhược khẽ gật:

“Đúng vậy. Nhưng có lẽ… mọi chuyện chẳng đơn giản như lời đồn.”

Nàng không nói rõ mình đã biết âm mưu, chỉ khéo léo để lại một khoảng mơ hồ.

Tề Dục Vương im lặng nhìn nàng, ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi bí mật. Cuối cùng, hắn thở nhẹ:

“Bản vương chỉ biết… cô nương là người trong sạch.”

Một câu nói ấy, khiến lòng Tịnh Nhược khẽ rung.

Lưới trời giăng

Vài ngày sau, Diệp Thư Vân bị Thái phi triệu vào cung thẩm vấn. Nàng cố sức chối tội, nhưng bằng chứng đều bất lợi. Không chỉ bình trà bị phát hiện vết độc, mà tiểu thư Trương gia còn tỉnh lại, vô tình thuật lại chuyện “Diệp tiểu thư luôn giục chúng ta uống”.

Diệp Thư Vân trong lòng biết rõ: đây chính là cái bẫy mà Lạc Tịnh Nhược giăng ra.

Trong cung, nàng nghiến răng:

“Lạc Tịnh Nhược, lần này coi như ngươi thắng. Nhưng đừng tưởng ta sẽ dễ dàng buông tay.”

Thái phi tuy không lập tức hạ lệnh trừng phạt nặng, nhưng danh tiếng của Thư Vân đã tổn hại nghiêm trọng. Từ một tiểu thư cao quý được ngưỡng mộ, nàng trở thành đối tượng bị dè bỉu, nghi kỵ.

Đêm trăng sóng ngầm

Trở về phủ, Tịnh Nhược một mình ngồi dưới trăng, tâm trạng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Nàng hiểu rõ: lần này thắng lợi chỉ là tạm thời.

Âm mưu trong kịch bản gốc còn rất dài, Diệp Thư Vân chưa bị loại bỏ. Ngược lại, lần thất bại này sẽ khiến đối phương càng thêm điên cuồng.

Bất giác, nàng nghe tiếng bước chân sau lưng. Là Tề Dục Vương.

Hắn khoác áo choàng, đến gần, khẽ nói:

“Đêm nay gió lạnh, sao cô nương còn ngồi đây?”

Tịnh Nhược mỉm cười:

“Chỉ muốn ngắm trăng một chút. Trăng sáng như vậy, bỏ qua thì tiếc lắm.”

Tề Dục Vương đứng cạnh nàng, cả hai im lặng nhìn vầng trăng treo cao. Giữa không gian tĩnh lặng, khoảng cách dường như thu hẹp lại.

Trong lòng Tịnh Nhược, một ý nghĩ chợt lóe:

“Nếu như… ta thật sự thay đổi toàn bộ kịch bản, liệu có thể thay đổi cả số phận của hắn không?”

Ánh mắt nàng khẽ liếc sang gương mặt lạnh lùng mà cương nghị ấy. Và lần đầu tiên, nàng thấy trong đôi mắt Tề Dục Vương, dường như cũng có một tia dịu dàng khó che giấu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×