Có được sự "tin tưởng" của Triệu Hùng, Kiều My và Thiên Bảo đã có được một lợi thế lớn. Giờ đây, họ có thể nắm được một phần ý đồ của lão ta, đồng thời cũng có thể tung ra những tin tức giả để dẫn dụ lão. Họ quyết định, đã đến lúc phải giăng một cái bẫy lớn hơn, một cái bẫy có thể buộc con cáo già kia phải lộ ra cái đuôi của mình.
Kế hoạch của họ là tạo ra một "con mồi giả".
Thiên Bảo bắt đầu lan truyền tin tức trong nội bộ những kẻ thân tín của mình (mà hắn biết chắc chắn có tai mắt của chú mình trong đó), rằng hắn đã tìm được một manh mối quan trọng về vụ thảm sát băng Hùng Kê năm xưa. Hắn nói rằng, có một thành viên cấp cao của Hùng Kê vẫn còn sống sót sau đêm đó, và người này đang nắm giữ những bằng chứng có thể vạch mặt kẻ chủ mưu thật sự.
"Tao sắp xếp được một cuộc gặp với người đó rồi," hắn nói với một tên thuộc hạ trong một cuộc điện thoại đã được sắp đặt để bị nghe lén. "Hắn ta yêu cầu 10 tỷ để đổi lấy toàn bộ bằng chứng. Tối thứ sáu tuần này, tại một bến phà cũ ở Nhà Bè."
Thông tin này nhanh chóng đến tai Triệu Hùng, thông qua A Tùng (với vai trò là một gián điệp hai mang) và cả những tai mắt khác.
Triệu Hùng lập tức rơi vào cảnh giác. Một kẻ sống sót của Hùng Kê? Lão ta biết, trong cuộc thảm sát năm đó, lão ta đã cho người dọn dẹp rất kỹ. Nhưng trong giang hồ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu thật sự có một kẻ như vậy, đó sẽ là một mối họa ngầm. Lão ta không thể để cho Thiên Bảo gặp được kẻ đó. Lão ta phải ra tay trước.
Nhưng Triệu Hùng cũng là một kẻ đa nghi. Lão ta không chắc đây có phải là một cái bẫy do chính cháu trai mình giăng ra hay không. Lão ta quyết định sẽ kiểm tra A Tùng.
Tối hôm đó, lão ta gọi A Tùng đến.
"Thiếu gia có nói gì với cậu về một kẻ sống sót của Hùng Kê không?" lão ta hỏi thẳng.
"Dạ có," A Tùng đáp, tỏ ra có chút sợ sệt. "Thiếu gia có vẻ rất tin tưởng vào tin tức đó. Cậu ấy còn dặn tôi phải chuẩn bị sẵn tiền và người để đi gặp mặt vào tối thứ sáu."
"Cậu nghĩ sao về chuyện này?"
"Dạ... tôi chỉ là một vệ sĩ, không dám có ý kiến. Nhưng tôi thấy thiếu gia có vẻ hơi... nóng vội." A Tùng khéo léo trả lời, vừa xác nhận thông tin, lại vừa tỏ ra mình chỉ là một kẻ ngoài cuộc.
Sự "thật thà" của A Tùng đã phần nào xóa đi sự nghi ngờ của Triệu Hùng. Lão ta tin rằng, Thiên Bảo chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc, may mắn có được một manh mối và đang hành động một cách thiếu suy nghĩ.
"Tốt," Triệu Hùng gật đầu. "Cậu cứ đi cùng thiếu gia như bình thường. Nhưng phải liên tục báo cáo vị trí và tình hình cho tôi. Mọi chuyện còn lại, để tôi lo."
Cái bẫy đã được giăng ra. Con mồi giả đã được thả xuống nước. Bây giờ, họ chỉ cần chờ đợi con cá mập thật sự cắn câu.
Người sẽ đóng vai "kẻ sống sót của Hùng Kê", không ai khác, chính là chú Ba. Đây là một vai diễn vô cùng nguy hiểm. Chú Ba biết rõ sự tàn độc của Triệu Hùng. Nhưng vì để trả thù cho Lão đại, để bảo vệ cho Kiều My, lão ta đã không một chút do dự.
Tối thứ sáu, trời lại đổ mưa. Dường như những sự kiện quan trọng của họ luôn gắn liền với những cơn mưa.
Thiên Bảo và A Tùng lái xe đến bến phà cũ ở Nhà Bè. Nơi đây hoang vắng, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng sóng vỗ. Họ ngồi trong xe, chờ đợi.
Ở một vị trí khác, chú Ba cũng đã vào vai. Lão ta cải trang thành một người đánh cá già, ngồi co ro trong một chiếc chòi lá rách nát.
Và ở những vị trí xung quanh, cả người của Triệu Hùng và người của Thiên Bảo (những kẻ trung thành nhất mà hắn đã bí mật tập hợp) đều đang ẩn nấp, chờ đợi.
Không khí căng thẳng đến mức có thể cắt được. Một vở kịch sinh tử sắp được hạ màn.