nữ vệ sĩ của thiếu gia

Chương 3: Trò Chơi Của Thiếu Gia


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngày đầu tiên của A Tùng với tư cách là vệ sĩ riêng của Triệu Thiên Bảo bắt đầu bằng việc bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác. Dinh thự của gia tộc họ Triệu, nằm biệt lập trên một ngọn đồi ở khu Thảo Điền, giống như một pháo đài hiện đại. Tường cao, dây kẽm gai, camera an ninh ở mọi góc, và những gã vệ sĩ mặt mày bặm trợn, ai nấy đều mang hình xăm rồng vàng, đi lại tuần tra. Không khí ở đây ngột ngạt và đầy rẫy sự nguy hiểm ngầm.

Thiên Bảo dường như không quan tâm đến những điều đó. Hắn dẫn A Tùng đi một vòng quanh khu nhà chính, giọng nói đầy vẻ châm biếm. "Đây là cái lồng son của tao. Đẹp không? Mày sẽ ở phòng dành cho vệ sĩ ở cánh Tây. Nhỏ thôi, nhưng đủ để ngủ. Quy tắc của tao rất đơn giản: thứ nhất, đừng làm phiền tao khi không cần thiết. Thứ hai, khi tao cần, mày phải có mặt trong vòng ba mươi giây. Thứ ba, và quan trọng nhất, đừng bao giờ hỏi tao những câu hỏi ngu ngốc. Rõ chưa?"

"Rõ," A Tùng đáp, giọng đều đều.

Sự bình thản của "cậu vệ sĩ" mới khiến Thiên Bảo cảm thấy có chút khó chịu. Hắn đã quen với việc người khác phải tỏ ra sợ sệt hoặc nịnh bợ trước mặt hắn. Sự im lặng và ánh mắt lạnh lùng của A Tùng như một sự thách thức. Và Thiên Bảo, một thiếu gia luôn thích những trò tiêu khiển mới, đã quyết định rằng việc trêu chọc gã vệ sĩ này sẽ là một trò vui mới của hắn.

Trò chơi bắt đầu ngay vào ngày hôm sau.

"Trời ơi, A Tùng!" Thiên Bảo la lên khi thấy cậu ta trong bộ đồ đen quen thuộc. "Mày định đi đưa tang mỗi ngày à? Trông chán chết đi được!"

Không đợi A Tùng phản ứng, hắn lôi cậu ta lên chiếc xe Lamborghini của mình và phóng thẳng đến một trung tâm thương mại cao cấp nhất. Hắn kéo A Tùng vào một cửa hàng thời trang nam xa xỉ.

"Lấy cho 'cậu em' của tôi vài bộ đồ nào," hắn nói với cô nhân viên đang tròn mắt ngạc nhiên.

Và rồi một màn tra tấn thời trang bắt đầu. Thiên Bảo bắt A Tùng phải thử những bộ đồ mà cậu ta sẽ không bao giờ mặc. Một chiếc áo sơ mi lụa màu hồng phấn. Một chiếc quần da bó sát. Một chiếc áo khoác da báo. Mỗi lần A Tùng bước ra khỏi phòng thử đồ với khuôn mặt không cảm xúc, Thiên Bảo lại phá lên cười sằng sặc.

"Trông mày giống một thằng buôn thuốc giả hơn là vệ sĩ đấy, Tùng ạ," hắn trêu chọc.

A Tùng chỉ im lặng, nhưng trong lòng, Kiều My đang gào thét. Cô phải nghiến răng chịu đựng sự sỉ nhục này, tự nhủ rằng tất cả là vì kế hoạch báo thù. Cuối cùng, Thiên Bảo cũng chán, hắn chọn cho A Tùng vài bộ đồ đơn giản nhưng đắt tiền rồi quẹt thẻ.

Trò tiêu khiển tiếp theo còn quá đáng hơn. Hắn kéo A Tùng đến một quán bar nổi tiếng, nơi hắn là khách VIP. Hắn gọi cả một dàn "em út" nóng bỏng, những cô người mẫu chân dài vào phòng.

"Các em," hắn nói, khoác vai A Tùng một cách thân mật, "chăm sóc cho 'cậu em trai' này của anh cho thật tốt nhé. Nó còn nhát gái lắm."

Các cô gái ngay lập tức vây lấy A Tùng, người đang ngồi cứng đờ như một pho tượng. Họ cọ xát, chuốc rượu, buông những lời mời gọi lẳng lơ. Kiều My cảm thấy da gà da vịt nổi lên khắp người. Cô phải tìm cách thoát thân mà không bị lộ.

"Xin lỗi các cô," A Tùng lên tiếng, giọng trầm xuống, "Tôi không thích phụ nữ."

Câu nói đó khiến cả phòng im lặng, rồi Thiên Bảo lại được một trận cười vỡ bụng. Hắn vỗ đôm đốp vào lưng A Tùng. "Khá lắm, em trai! Gu của mày 'mặn' thật đấy! Anh thích!"

Kiều My chỉ biết im lặng chịu trận, trong lòng thầm nguyền rủa tên thiếu gia bệnh hoạn này một ngàn lần.

Những màn "bromance" éo le cứ thế tiếp diễn. Có những đêm, Thiên Bảo say khướt, lại kéo A Tùng ra ban công ngồi tâm sự. Hắn gác chân lên bàn, than thở về cuộc sống vô vị, về áp lực phải làm người thừa kế, về sự lạnh nhạt của cha mình, Lão đại Triệu Long. Trong những lúc đó, hắn lại khoác vai A Tùng như một người anh em thân thiết. Kiều My, dù ghê tởm, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, đằng sau vẻ ngoài ăn chơi, lêu lổng, Thiên Bảo cũng chỉ là một chàng trai trẻ cô đơn và lạc lõng.

Và trong khi phải chịu đựng những trò tiêu khiển của hắn, cô vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình. Mỗi bước đi trong căn biệt thự, cô đều âm thầm ghi nhớ sơ đồ, vị trí các camera, lịch trình đổi gác của vệ sĩ. Khi Thiên Bảo ngủ say, cô lại lẻn ra ngoài, cố gắng thâm nhập vào những khu vực cấm, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào liên quan đến cái chết của cha mình.

Cuộc sống mới của cô là một sự cân bằng đầy nguy hiểm giữa vai diễn của một "cậu em trai" bất đắc dĩ và thân phận của một nữ sát thủ đang ẩn mình.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×