Sau vài tuần yên ả với những trò trêu chọc của Thiên Bảo, một mối nguy hiểm thật sự đã ập đến, và nó đã thay đổi hoàn toàn cách hắn nhìn nhận người vệ sĩ của mình.
Hôm đó, Thiên Bảo nhận được lệnh của cha mình phải đến một bến cảng cũ ở quận 7 để giám sát một cuộc "giao dịch" quan trọng. Hắn tỏ ra vô cùng chán nản. Hắn ghét những công việc bẩn thỉu của gia tộc, nhưng lại không thể từ chối. Hắn mang theo A Tùng và một vài vệ sĩ khác.
Cuộc giao dịch diễn ra trong một nhà kho bỏ hoang nồng nặc mùi ẩm mốc và dầu máy. Mọi thứ có vẻ suôn sẻ. Nhưng ngay khi kiện hàng cuối cùng được chuyển lên xe, một loạt tiếng súng chát chúa đã vang lên từ bên ngoài.
"Phục kích! Bảo vệ thiếu gia!"
Đám vệ sĩ của Kim Long lập tức rút súng, tạo thành một vòng tròn che chắn cho Thiên Bảo. Những bóng đen từ các container xung quanh lao ra, xả đạn như mưa. Đây không phải là một cuộc ẩu đả của đám côn đồ, mà là một cuộc thanh toán được tổ chức bài bản. Bọn chúng được trang bị vũ khí hạng nặng và ra tay vô cùng tàn độc.
Thiên Bảo, dù đã quen với những cảnh chém giết, cũng phải tái mặt. Hắn nhận ra, mục tiêu của bọn chúng chính là hắn.
Trong cơn hỗn loạn, A Tùng không còn là một "cậu nhóc" lầm lì nữa. Đôi mắt cậu ta trở nên lạnh lẽo và sắc bén như một con dao găm.
"Ở yên đây!" A Tùng gầm lên với Thiên Bảo, một mệnh lệnh chứ không phải lời khuyên.
Rồi cậu ta lao vào cuộc chiến. Thiên Bảo, lần đầu tiên, được tận mắt chứng kiến kỹ năng thật sự của người vệ sĩ mà hắn đã xem thường. A Tùng di chuyển như một bóng ma, luồn lách giữa những làn đạn. Cậu ta không dùng súng. Trong tay cậu ta chỉ có một con dao găm. Nhưng con dao đó, trong tay cậu ta, còn đáng sợ hơn cả súng đạn.
Mỗi một chuyển động của cậu ta đều được tính toán một cách hoàn hảo. Mỗi một nhát dao đều nhắm vào những điểm yếu hại nhất: cổ họng, động mạch, tim. Không một động tác thừa, không một chút do dự. Cậu ta không phải đang đánh nhau, mà là đang giết người, một cách hiệu quả và lạnh lùng.
Thiên Bảo đứng đó, chết lặng. Cậu "phục vụ" mà hắn đã trêu chọc ở quán bar, "cậu em trai" mà hắn đã bắt mặc áo hồng, hoá ra lại là một cỗ máy giết người thật sự.
Nhưng kẻ địch quá đông. Đám vệ sĩ của Kim Long lần lượt ngã xuống. Vòng vây ngày càng siết chặt. Một tên sát thủ đã lọt qua được vòng ngoài, giơ súng lên nhắm thẳng vào đầu Thiên Bảo.
"Thiếu gia, cẩn thận!"
A Tùng hét lên. Cậu ta không kịp lao về. Cậu ta chỉ có thể làm một việc duy nhất. Cậu ta dùng hết sức, đẩy mạnh một thùng phuy sắt lớn về phía tên sát thủ, đồng thời lao tới, ôm lấy Thiên Bảo và ngã lăn xuống đất.
"Đoàng!"
Viên đạn bắn ra, sượt qua bả vai của A Tùng khi cậu ta đang che chắn cho Thiên Bảo.
"A!" một tiếng kêu đau đớn bật ra, nhưng cậu ta đã nhanh chóng cắn răng im lặng.
Cuộc phục kích kết thúc khi còi xe cảnh sát hú lên từ xa. Bọn sát thủ vội vàng rút lui.
Thiên Bảo ngồi bật dậy, cả người không một vết xước. Hắn nhìn sang A Tùng. Chiếc áo sơ mi đen trên vai cậu ta đã bị nhuộm một màu đỏ sẫm.
"Mày... mày bị thương rồi!"
"Vết thương nhỏ thôi," A Tùng nói, giọng có chút khó nhọc.
Nhưng Thiên Bảo biết nó không nhỏ. Hắn xé toạc tay áo của mình, vội vàng băng bó vết thương cho A Tùng. Trong lúc đó, hắn đã chạm vào làn da trên vai cậu ta. Thật mềm mại, không giống như da của một thằng đàn ông chuyên đánh đấm.
Hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Hắn dìu A Tùng đứng dậy. "Về căn hộ riêng của tao. Không thể tin tưởng bác sĩ của bang lúc này được."
Trên đường đi, Thiên Bảo im lặng lái xe. Nhưng trong đầu hắn là một mớ hỗn loạn. Sự dũng cảm, sự trung thành đến liều mạng của A Tùng đã khiến hắn vô cùng chấn động. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy món nợ với một người khác, một món nợ ân tình. Và cảm giác xa lạ khi chạm vào làn da của cậu ta, vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay hắn.
Vết rạn đầu tiên trong mối quan hệ của họ, và cả trong lớp vỏ bọc của Kiều My, đã xuất hiện.