"Anh... anh đang làm cái quái gì vậy?"
A Tùng hét lên, không còn giữ được giọng nói trầm khàn nữa, mà là một giọng nữ trong trẻo đầy hoảng hốt. Cậu ta dùng hết sức đẩy mạnh Thiên Bảo ra.
Thiên Bảo ngã ngồi xuống sàn, hoàn toàn sững sờ. Không phải vì cú đẩy, mà là vì giọng nói đó. Giọng nói của một cô gái.
Hắn ngẩng lên, nhìn người đang ngồi trên giường, cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hoàng. Mái tóc tém, chiếc áo thun rộng. Nhưng giọng nói đó...
"Mày..." hắn lắp bắp, đầu óc quay cuồng. "Mày là con gái?"
Kiều My biết mình đã bị lộ. Hoàn toàn. Cô không còn gì để che giấu nữa. Sự hoảng sợ ban đầu qua đi, thay vào đó là sự tức giận và căm hận. Kế hoạch của cô đã bị phá hỏng bởi một hành động bệnh hoạn của tên thiếu gia này.
Cô không trả lời. Cô chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt lạnh lẽo, một ánh mắt mà hắn chưa từng thấy trước đây. Một ánh mắt của sự thù hận.
"Trả lời tao!" Thiên Bảo gầm lên, hắn đứng dậy, lao tới nắm lấy vai cô. "Mày là ai? Tại sao lại lừa dối tao?"
"Buông tôi ra!" Kiều My giằng ra. "Anh không có tư cách để hỏi tôi câu đó!"
Sự thật vỡ lở khiến cả hai đều mất hết lý trí. Một cuộc cãi vã nảy lửa nổ ra.
"Mày vào đây để làm gì? Mục đích của mày là gì? Ai cử mày đến?" Thiên Bảo chất vấn, cảm giác bị lừa dối và cả sự ngu ngốc của bản thân khiến hắn như phát điên. Hắn đã bị một con nhóc lừa xoay vòng vòng, thậm chí còn suýt nữa tin rằng mình bị "bẻ cong".
"Hỏi cha của anh ấy!" Kiều My hét lại, nước mắt bắt đầu trào ra. "Đi hỏi lão già Triệu Long của các người, hỏi xem sáu tháng trước ông ta đã làm gì với cha tôi, với cả gia tộc Hùng Kê của chúng tôi!"
Cái tên "Hùng Kê" khiến Thiên Bảo sững lại. Vụ thảm sát sáu tháng trước, hắn có nghe nói. Cha hắn nói đó là do nội bộ Hùng Kê thanh trừng lẫn nhau.
"Cha mày... là Lâm Kiên?" hắn hỏi lại, giọng có chút không tin.
"Phải!" cô gào lên. "Tôi là Kiều My, Lâm Kiều My! Tôi đến đây để báo thù! Tôi đến để lấy mạng của cha con các người!"
Mọi mảnh ghép đã khớp vào với nhau. Sự xuất hiện của cô, kỹ năng của cô, và cả sự liều mạng của cô. Tất cả đều có lý do.
Thiên Bảo nhìn cô gái trước mặt. Mái tóc tém, khuôn mặt lấm lem nước mắt, nhưng ánh mắt lại rực lửa căm hận. Hắn đột nhiên cảm thấy, con người thật của cô, còn hấp dẫn hơn cả "A Tùng" bí ẩn.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô là con gái của kẻ thù. Cô đã lừa dối hắn.
"Báo thù?" hắn cười một cách chua chát. "Bằng cách nào? Bằng cách làm vệ sĩ cho tao, rồi nhân lúc tao không để ý mà đâm một nhát sau lưng à?"
Sự khinh bỉ trong giọng nói của hắn khiến Kiều My tổn thương. "Phải! Nhưng có lẽ tôi không cần phải làm vậy nữa. Vì có vẻ như thiếu gia nhà họ Triệu đây còn có những sở thích bệnh hoạn hơn cả việc giết người!"
Câu nói của cô như một cái tát vào mặt hắn. Nụ hôn lén đó, một khoảnh khắc yếu lòng và đầy bối rối của hắn, giờ đây lại bị cô xem như một hành động biến thái.
"Mày..." Hắn tức giận đến mức không nói nên lời. Hắn lao tới, đè cô xuống giường. "Được! Mày đã nói tao bệnh hoạn, vậy thì hôm nay tao sẽ cho mày thấy thế nào là bệnh hoạn thật sự!"
Sự tức giận, sự bối rối, sự ham muốn bị dồn nén, tất cả những cảm xúc hỗn loạn của Thiên Bảo đã bùng nổ. Hắn không còn là một thiếu gia nữa, mà là một con thú hoang. Hắn xé toạc chiếc áo thun của cô.
Lớp vải bó ngực bung ra. Bộ ngực đầy đặn, quyến rũ của một cô gái trẻ lần đầu tiên được giải phóng sau sáu tháng bị giam cầm.
Thiên Bảo sững lại trong giây lát, yết hầu chuyển động.
Kiều My, dù hoảng sợ, nhưng bản năng của một người luyện võ đã trỗi dậy. Cô dùng hết sức, lên gối thúc vào bụng hắn. Nhưng hắn đã đề phòng. Hắn giữ chặt hai chân cô lại. Sức của một người đàn ông và một người phụ nữ, vốn dĩ đã có sự chênh lệch.
"Buông ra! Đồ cầm thú!" cô la hét, vùng vẫy trong vô vọng.
Nhưng sự chống cự của cô chỉ càng làm cho hắn thêm điên cuồng. Hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cô bằng một nụ hôn đầy trừng phạt.
Đêm đó, trong căn phòng penthouse sang trọng, một cơn bão tố của dục vọng và thù hận đã diễn ra. Không có sự dịu dàng, không có sự yêu thương. Chỉ có sự xâm chiếm, sự trừng phạt, và cả những giọt nước mắt mặn chát của sự tủi nhục và đau đớn.
Màn kịch đã hạ màn. Nhưng bi kịch thật sự, giờ mới bắt đầu.