Một tuần sau.
Thị trường tài chính Sài Gòn rúng động trước một tin tức: Tập đoàn Hoàng Long của Hoàng Thế Bảo đã thành công thâu tóm tập đoàn xây dựng Hưng Thịnh sau một cuộc chiến chớp nhoáng. Không chỉ vậy, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ trong thương vụ này, tập đoàn Vạn Phát, cũng đột ngột tuyên bố phá sản do vướng vào một vụ lừa đảo đầu tư mỏ khoáng sản ở Lục Yên.
Mọi chuyện diễn ra chính xác như những gì Khánh An đã "tiên tri". Hoàng Thế Bảo không chỉ đạt được mục đích, mà còn thu về một mối lợi khổng lồ.
Lương Vỹ và cha của hắn ta, sau khi nghe tin, đã vô cùng tức giận. Kế hoạch hoàn hảo của chúng đã bị ai đó phá đám một cách khó tin. Nhưng chúng không thể nào ngờ được, "kẻ phá đám" lại chính là cô gái mà chúng xem thường nhất.
Khánh An, khi đọc được tin tức, chỉ khẽ mỉm cười. Món quà ra mắt của cô đã được chấp nhận. Giờ là lúc để chính thức ký kết giao kèo.
Cô nhận được một tấm thiệp đen, bên trên chỉ có một địa chỉ và một thời gian, không có thêm thông tin nào khác.
Cô đến đúng hẹn. Đó là tầng cao nhất của tòa nhà Hoàng Long. Văn phòng của Hoàng Thế Bảo. Một không gian rộng lớn, tối giản, và đầy quyền lực. Từ đây có thể nhìn bao quát cả Sài Gòn.
Anh đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cô.
"Cô đến rồi à."
"Tôi nghĩ Hoàng tổng đã nhận được 'món quà' của tôi."
Anh quay lại. "Nó không tệ." Anh đi thẳng vào vấn đề. "Nói đi. Cô là ai? Và làm thế nào cô biết được những thông tin đó?"
Khánh An đã chuẩn bị sẵn một câu chuyện. "Tôi có một mạng lưới tin tức của riêng mình. Và tôi có khả năng phân tích mà người khác không có." Cô biết anh sẽ không tin hoàn toàn, nhưng cô cũng không cần anh tin. "Hoàng tổng, ngài không cần biết tôi là ai. Ngài chỉ cần biết, tôi có thể mang lại lợi ích cho ngài."
Anh im lặng nhìn cô, như đang cố gắng nhìn xuyên thấu linh hồn cô. Cuối cùng, anh gật đầu. "Được. Tôi không quan tâm cô là thiên thần hay ác quỷ. Miễn là cô có giá trị."
Anh đi về phía bàn làm việc của mình. "Nói về giao kèo của chúng ta. Cô muốn gì?"
"Tôi muốn Hoàng Long bảo vệ An Thịnh khỏi mọi sóng gió. Tôi muốn anh giúp tôi vạch mặt những kẻ đang âm thầm phá hoại công ty của gia đình tôi. Và cuối cùng, tôi muốn anh giúp tôi khiến chúng phải trả giá, phải mất đi tất cả." Giọng nói của cô lạnh như băng khi nhắc đến sự báo thù.
"Một yêu cầu khá lớn," anh nói. "Vậy, tôi sẽ nhận lại được gì?"
"Năm năm," cô nói. "Trong vòng năm năm, tôi sẽ là 'nhà tiên tri' của anh. Tôi sẽ cung cấp cho anh mọi thông tin mật mà anh cần để thâu tóm bất kỳ đối thủ nào, để chiến thắng trong bất kỳ cuộc chiến nào. Tôi sẽ giúp anh xây dựng một đế chế không thể bị đánh bại."
Đó là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn.
"Được. Tôi đồng ý với các điều khoản đó." Anh nói. Rồi anh đứng dậy, từ từ bước về phía cô. "Nhưng, tôi có một điều khoản cuối cùng."
Anh dừng lại trước mặt cô, cúi xuống, ghé sát vào tai cô. Hơi thở của anh nóng rực. "Tôi có được mọi thứ mà tôi muốn, Khánh An à. Và..." anh dừng lại, giọng nói khàn đi vì dục vọng. "...tôi muốn cô."
Khánh An không hề tỏ ra sợ hãi hay bất ngờ. Cô đã lường trước được điều này. Kiếp trước, cô đã chết đi như một đóa hoa trong trắng. Kiếp này, để báo thù, cô sẵn sàng biến cơ thể mình thành một vũ khí.
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. "Được thôi," cô nói, giọng nói lạnh lùng không kém. "Nhưng hãy nhớ, đây là một giao dịch. Đừng bao giờ nhầm lẫn nó với tình yêu."
"Rất tốt." Anh nhếch mép cười, một nụ cười của Diêm Vương đã tìm thấy một món đồ chơi thú vị.
Anh không nói gì thêm. Anh chỉ cúi xuống, chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn. Một nụ hôn không có sự dịu dàng, chỉ có sự chiếm hữu và khẳng định chủ quyền.
Đó không phải là một nụ hôn của tình yêu. Đó là con dấu, đóng lên một bản giao kèo được ký kết bằng thù hận và dục vọng.
Đêm đó, cô đã ở lại văn phòng của anh. Lần đầu tiên của cô, không phải là sự dâng hiến cho tình yêu, mà là một phần của cuộc giao dịch. Nó nồng cháy, mãnh liệt, là sự va chạm của hai con người đầy quyền lực và toan tính. Trong cơn mê loạn, cô vẫn giữ cho mình một cái đầu lạnh, phân tích từng phản ứng của anh. Còn anh, anh ngạc nhiên trước sự táo bạo và cuồng nhiệt của cô, một sự cuồng nhiệt không giống với bất kỳ người phụ nữ nào mà anh từng biết.
Khi mọi thứ kết thúc, họ lại trở về với vẻ lạnh lùng vốn có.
Giao kèo đã được thiết lập. Nữ vương và Diêm Vương, đã chính thức trở thành những kẻ cùng thuyền, trên một con tàu mang tên "Báo Thù".