Sau lần va chạm bất ngờ hôm đó, Lan cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại người đàn ông ấy. Hà Nội rộng lớn đến vậy, giữa hàng triệu con người, hai người xa lạ chỉ lướt qua nhau rồi thôi. Thế nhưng, định mệnh dường như lại muốn trêu ngươi.
Một buổi sáng cuối tuần, Lan đến thư viện trường để tìm tài liệu cho luận văn. Cô lục lọi hàng giờ trong dãy sách dày đặc, cho đến khi vô tình thấy một quyển nằm trên kệ cao. Cô nhón chân, cố vươn tay nhưng vẫn không với tới. Đúng lúc ấy, một bàn tay khác đã nhẹ nhàng lấy xuống.
“Em cần cuốn này sao?” – giọng nói trầm quen thuộc vang lên.
Lan ngẩng đầu, ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả bút trên tay. Chính là anh – người đàn ông hôm trước.
“À… vâng. Cảm ơn anh.” – cô lí nhí, vừa ngượng vừa vui.
Anh đưa sách cho cô, khóe môi cong nhẹ:
“Trùng hợp thật. Lần này em không làm rơi điện thoại nữa chứ?”
Cô bật cười, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng. Hóa ra anh cũng biết đùa.
Từ đó, họ ngồi gần nhau trong thư viện. Ban đầu chỉ là trao đổi vài câu về tài liệu, nhưng rồi cuộc trò chuyện kéo dài hơn, trôi từ sách vở sang công việc, rồi đến những câu chuyện đời thường.
Lan biết anh tên Minh, hơn cô sáu tuổi, đang làm việc trong một công ty lớn. Áp lực, bận rộn, nhưng anh lại nói về nó bằng giọng điềm tĩnh và tự tin. Còn Minh thì bị ấn tượng bởi sự chăm chỉ và ánh mắt sáng long lanh của cô gái trẻ, ánh mắt khiến anh cảm thấy một phần tuổi trẻ của mình quay trở lại.
Buổi trưa hôm đó, cả hai cùng bước ra khỏi thư viện. Trời bỗng đổ mưa rào bất chợt. Lan lúng túng, không mang theo ô, thì Minh chìa ra chiếc ô đen của anh.
“Đi cùng anh nhé, mưa này em ướt hết mất.”
Khoảng cách dưới tán ô nhỏ bỗng chốc trở nên gần gũi lạ thường. Họ bước song song, nghe tiếng mưa rơi tí tách và hương hoa sữa thoang thoảng trong gió. Lan cảm nhận trái tim mình đập nhanh bất thường, còn Minh thỉnh thoảng liếc nhìn cô, thấy nụ cười cô trong sáng đến mức khiến anh thoáng ngẩn ngơ.
Những ngày sau đó, thật kỳ lạ, họ lại tình cờ gặp nhau thêm nhiều lần – ở quán cà phê gần trường, trong một hội thảo sinh viên, thậm chí ngay cả ở trạm xe buýt. Mỗi lần gặp, khoảng cách dường như lại rút ngắn. Những câu chào hỏi ban đầu biến thành trò chuyện dài, từ chuyện học hành của Lan đến những áp lực công việc của Minh.
Lan nhận ra, dù anh bận rộn, nhưng luôn lắng nghe cô bằng sự kiên nhẫn hiếm thấy. Còn Minh, giữa bộn bề công việc, những khoảnh khắc ở cạnh Lan giống như một góc yên bình mà anh không ngờ tới.
Một tối, Lan nhận được tin nhắn từ số lạ: “Anh đây. Hôm nay em có rảnh không? Anh mời em cà phê, coi như cảm ơn vì đã chia sẻ cuốn sách hôm trước.”
Cô nhìn màn hình, tim bỗng đập thình thịch. Rõ ràng chỉ là một lời mời đơn giản thôi, nhưng lại khiến cả đêm cô thao thức.
Lan không biết rằng, chính từ những lần tình cờ gặp gỡ, những khoảnh khắc mưa bất chợt hay nụ cười vô tình ấy, một sợi dây vô hình đã bắt đầu kéo hai người lại gần nhau hơn. Và trong những nhịp tim bối rối của cô, trong ánh mắt dịu dàng ngày càng hiện rõ của anh, tình cảm âm thầm đã nảy mầm – nhẹ nhàng nhưng bền bỉ.
Đó là những rung động đầu tiên.