ông ăn chả bà ăn diện

Chương 4: Ông Ăn Chả Bà Ăn Diện


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Muốn sống lại một đời, thì phải học cách chết một lần. Không phải là chết thật, mà là dứt bỏ những thứ không còn đáng sống vì nó nữa.”

Mưa lớn kéo dài suốt cả buổi sáng. Tống Nhược đứng dưới mái hiên chung cư, tay cầm ô, ánh mắt lạnh lùng nhìn tòa nhà nơi cô từng gọi là nhà — nơi từng là tổ ấm, giờ chỉ còn là cái vỏ trống rỗng của những kỷ niệm bị phản bội.

Cô đã quay lại đây, không phải để khóc lóc, cũng không để níu kéo.

Cô đến để dọn sạch mọi thứ thuộc về mình — và chỉ mình.

Bên trong căn hộ, vẫn là mùi nước hoa quen thuộc của Chu Diệm phảng phất, đồ đạc gọn gàng, mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Trên bàn còn có hai ly espresso — một đã uống cạn, một còn nóng. Rõ ràng anh vẫn sống ở đây cùng Kỷ Nhược An, như thể chưa từng có ai tên Tống Nhược từng sống cùng anh suốt bốn năm.

Cô không khóc. Không còn giọt nước mắt nào nữa.

Tống Nhược mở tủ, kéo vali ra, từng món quần áo, sách, tài liệu cô bỏ vào một cách dứt khoát. Những chiếc váy anh từng khen đẹp. Những cuốn sách họ đọc cùng nhau. Thậm chí cả chiếc tạp dề in hình gấu mà anh từng tặng.

Tất cả – vào vali.

Trên bàn trang điểm, một tấm ảnh chụp chung vẫn còn đó. Hai người đứng bên nhau dưới hàng hoa anh đào ở Kyoto. Chu Diệm cười nghiêng đầu, còn cô – ánh mắt lấp lánh vì hạnh phúc. Tấm ảnh ấy từng được anh đặt làm màn hình điện thoại. Bây giờ, nó chỉ là một tấm giấy ảnh lạnh lẽo.

Cô gỡ nó ra, xé làm đôi, rồi vứt vào thùng rác.

Khi đang dọn tủ, tiếng cửa mở vang lên. Chu Diệm bước vào, trên tay cầm một túi đồ ăn.

Anh sững người khi thấy cô đứng giữa nhà, tay đang kéo vali.

“Em làm gì ở đây?” – giọng anh không vui, hơi bối rối – “Sao không nói trước?”

Tống Nhược không quay lại, chỉ đáp khẽ:

“Tôi đến lấy lại những gì thuộc về mình.”

Chu Diệm đặt túi đồ xuống, cau mày:

“Tống Nhược, em có cần thiết phải làm thế không? Chúng ta... chỉ là đang tạm thời có khoảng cách. Em đừng làm mọi thứ nghiêm trọng.”

Cô xoay người, nhìn thẳng vào anh – ánh mắt bình thản đến lạnh lẽo.

“Khoảng cách? Là khi tôi nằm trên xe cấp cứu, còn anh ôm chặt người con gái khác? Hay là khi tôi ở bệnh viện cả tuần, anh không thèm gọi lấy một cuộc?”

Chu Diệm cứng họng. Ánh mắt anh tránh đi.

“Chuyện hôm đó… là hiểu nhầm. Anh chỉ quá lo cho Nhược An vì tưởng cô ấy bị thương nặng.”

“Còn tôi thì không cần lo phải không?”

Tống Nhược bước từng bước về phía anh, giọng đều đều, không cao nhưng đủ khiến người ta rợn lạnh:

“Anh đã chọn rồi, Chu Diệm. Không cần biện minh. Chúng ta kết thúc ở đây.”

“Em nói dễ thế à?” – Anh bắt đầu lớn tiếng – “Bốn năm trời bên nhau, chỉ vì một chút ghen tuông mà em muốn dứt bỏ? Em quá ích kỷ!”

Cô bật cười. Một tiếng cười không chút cảm xúc.

“Phải. Tôi ích kỷ. Vì sau bốn năm yêu thương, tôi nhận lại được gì? Một lần tai nạn, anh không thèm quay đầu. Một người đàn bà vừa xuất hiện, anh đã sẵn sàng ném tôi ra khỏi cuộc đời.”

Chu Diệm im lặng. Anh không cãi được. Vì từng lời cô nói, đều là sự thật.

“Em định làm gì?” – anh hỏi, giọng thấp hơn.

“Tôi bán hết cổ phần. Tôi dọn khỏi đây. Tên tôi sẽ không còn xuất hiện trong bất cứ thứ gì liên quan đến anh.”

“Em điên rồi!”

“Không.” – Tống Nhược cười nhạt – “Tôi tỉnh hơn bao giờ hết.”

Ngày hôm sau, Tống Nhược gặp luật sư. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được ký trong 30 phút, gọn gàng. Người nhận mua lại là một đối tác đầu tư mạo hiểm mà cô từng quen khi còn làm việc trong ngành tài chính.

“Em chắc chứ?” – người đàn ông đối diện hỏi lại lần cuối – “Cổ phần này rất có giá. Chu Diệm không biết em bán đâu.”

“Càng tốt.” – cô cười – “Khi anh ta nhận ra công ty không còn nằm trong tay mình nữa, sẽ là lúc tôi không còn đứng dưới chân anh.”

Và như vậy, trong một buổi chiều mưa rả rích, Tống Nhược chính thức không còn bất kỳ ràng buộc nào với Chu Diệm – không nhà, không tiền, không danh phận.

Cô mất tất cả. Nhưng cũng là lúc cô có lại chính mình.

Tối đó, Tống Nhược rời thành phố.

Cô đến một nơi khác – yên tĩnh, không có quá khứ, không có người quen. Một thị trấn biển miền Nam, đầy nắng và gió, và những con đường nhỏ rợp bóng dừa. Tại đây, cô bắt đầu một công việc mới – trợ lý cho một viện nghiên cứu kinh tế độc lập. Lương không cao, nhưng môi trường thẳng thắn, tử tế.

Không ai biết cô là “bạn gái cũ của CEO Chu Diệm”.

Không ai hỏi tại sao mắt cô từng sưng đỏ.

Ở đây, Tống Nhược không phải người cũ của ai cả. Cô chỉ là chính mình.

Một buổi chiều, khi cô đang ngồi trong quán cà phê nhỏ gần biển, sửa lại CV cho một dự án, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau:

“Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?”

Cô ngẩng lên – và lần đầu tiên sau nhiều tháng, ánh mắt cô dừng lại thật lâu trên gương mặt của một người đàn ông.

Anh ta không giống Chu Diệm. Anh không gọn gàng như CEO, không hoa mỹ, nhưng ánh mắt sáng và chân thành, và nụ cười… không có chút toan tính.

Cô khẽ gật đầu:

“Chưa. Anh cứ ngồi.”

💔 Cuối chương 4

“Cô mất tất cả những gì từng nghĩ là cuộc đời. Nhưng thật ra, chính những thứ đó mới là xiềng xích. Từ hôm nay, cô sống cho chính mình.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.