Phong Hoa Khó Cưỡng

Chương 3: Luyện Chữ, Họa Tình


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Từ sau đêm rằm ấy, không ai nói ra, nhưng sự thay đổi giữa Lương Sơn Bá và Mã Văn Tài dường như đã hiển hiện trong từng cử chỉ. Họ không còn giữ khoảng cách như trước. Những buổi học văn, đối thơ, ngâm sách giờ đã có thêm tiếng cười, ánh mắt trao nhau cũng không còn lạnh lùng như thuở ban đầu. Học viện bước vào tiết xuân thứ hai, các thầy mở lớp luyện chữ Hán Nôm cổ trên giấy điều, chọn ra những học sinh có văn phong thanh tú, chữ viết đoan chính để dâng bài lên viện trưởng. Đây là nghi thức truyền thống mỗi năm của thư viện Tùng Sơn – không chỉ là thử tài văn tự mà còn là dịp biểu hiện tinh thần đạo học, phẩm cách người đọc sách. Lương Sơn Bá tuy xuất thân thường dân, nhưng nét bút vững chãi, chữ viết khí cốt hiên ngang như người viết. Mã Văn Tài thì trái lại – nét chữ mềm mại, uẩn khúc như khói mây, lối hành văn hoa mỹ, đầy cảm xúc kín đáo. Thầy đồ đứng bên trầm trồ: – Một người như tùng trúc, một người như liễu rủ sông xuân. Quả là tương phản mà bổ trợ. Cả viện đều biết, hai người tuy khác biệt, nhưng là song bích khó ai bì kịp. Một chiều nọ, thầy viện sai mỗi học trò vẽ một bức tranh thư pháp đính kèm bài văn. Chủ đề năm nay là "Tình – Lễ – Đạo – Thiên Mệnh". Ai cũng loay hoay vẽ sơn thủy, điểu ngư, cỏ hoa… Duy chỉ Sơn Bá là ngồi trầm mặc thật lâu không động bút. Văn Tài đi ngang qua, nhìn vào giấy trắng của chàng, liền khẽ cau mày: – Lẽ nào bài văn không đủ cảm hứng để hoạ? Sơn Bá ngẩng lên, ánh mắt không lánh né: – Ta đang nghĩ… Tình là thứ khó vẽ nhất. Vẽ hoa thì tàn, vẽ người thì lộ sắc, nhưng vẽ lòng người… thì tay chẳng thể đạt ý. Văn Tài không đáp. Nhưng đêm đó, y cũng mất ngủ. Hôm trình bài lên, mọi người ngạc nhiên khi thấy Mã Văn Tài không vẽ cảnh hoa lệ như thường lệ, mà là một bức hoạ đơn giản: hai cây tùng mọc sát nhau giữa bão tuyết, thân cành đan vào nhau, đứng giữa một biển sương trắng. Phía dưới đề một câu: “Tùng bất hướng phong nghiêng, sương hàn bất biến ý.” Không ký tên, nhưng nét bút ấy – ai cũng nhận ra. Viện trưởng lặng người một lát, rồi mỉm cười hiền hậu: – Lương công tử, bức họa của ngươi đâu? Sơn Bá dâng lên một trang giấy, bên trên chỉ có duy nhất một chữ: “Tình”. Nét chữ rõ ràng, mạnh mẽ, không hoa lệ nhưng đằm thắm. Xung quanh không có hoa văn nào, chỉ một chữ ấy đứng giữa giấy điều, như giữa đất trời trống rỗng vẫn giữ được chính tâm. Không ai bàn luận, nhưng trong lòng mỗi người đều biết – hai người ấy đang dùng bút mực nói điều gì đó không cần ngôn từ. Tối hôm ấy, trời bất chợt đổ mưa phùn. Trong phòng học, Sơn Bá vừa đọc sách vừa pha trà. Văn Tài bước vào, áo choàng ướt một nửa, mái tóc đen dài vương vài giọt nước. Y nhìn thấy chén trà trên bàn, im lặng ngồi xuống. Sơn Bá rót thêm một chén, đẩy qua: – Chữ của huynh, ta rất thích. – Thích vì nó là của ta, hay vì ý của nó? – Văn Tài hỏi khẽ. Sơn Bá nhìn y, cười nhẹ: – Cả hai. Văn Tài không nói gì, nhưng bàn tay dưới gầm bàn siết chặt. Y không hiểu, tại sao chỉ một câu của người này lại khiến lòng y như vỡ tung từng mảnh? Đêm ấy, họ ngồi cạnh nhau thật lâu. Không có thơ, không có nhạc, chỉ là tiếng mưa rơi nhẹ trên mái ngói cũ. Và trong tiếng mưa, có một thứ tình cảm đang nảy mầm – không tên, không lý giải, không phép tắc nào lý luận được, nhưng lại chân thực đến đau lòng.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!