Bầu trời Tần Châu u ám, mây đen chồng chất.
Từng cơn gió lạnh quất qua triền núi, mang theo hơi ẩm và mùi đất mục. Trên con đường độc đạo dẫn vào thành, một bóng người áo trắng bước đi lặng lẽ.
Đó là Phong Tử Dạ.
Mái tóc dài xõa tung theo gió, mắt chàng ánh lên sắc lạnh. Trên vai, Thanh Vân kiếm khẽ rung như cảm nhận được sát khí ẩn tàng.
Từ Lâm Giang đến Tần Châu, đường xa vạn dặm. Mỗi bước đi, chàng đều nhớ lại lời cuối trong thư của sư phụ:
“Người giữ Huyết Ảnh Phù là con gái kẻ thù ta.”
Những ký ức về Diệp Sơ Tâm – cô gái trong rừng phong – cứ hiện lên, mơ hồ và đau đớn.
Chàng muốn tin rằng nàng vô tội. Nhưng giang hồ này, có mấy ai thoát được chữ duyên – oán – thù?
Thành Tần Châu đông đúc, nhưng ẩn trong sự phồn hoa là khí lạnh của âm mưu.
Tử Dạ vừa đặt chân vào cổng thành, đã cảm nhận được ánh mắt dò xét từ bốn phía.
Chàng thuê một phòng nhỏ trong khách điếm “Thiên Tâm Lâu”, chọn vị trí sát cửa sổ để tiện quan sát.
Đêm đến, khi trăng khuất sau tầng mây, chàng mở Thanh Vân Lệnh ra một lần nữa.
Ánh ngọc sáng lên, chiếu rọi lên bàn, để lộ thêm một dòng chữ nhỏ mà trước đó chàng chưa từng thấy:
“Muốn biết quá khứ của chính mình, hãy tìm Lão Tăng Vô Niệm tại Tĩnh Không Tự – Tây Sơn.”
Tử Dạ khẽ cau mày.
Tĩnh Không Tự là ngôi chùa cổ đã bỏ hoang từ lâu, từng là nơi ẩn cư của nhiều cao tăng trong triều cũ.
Tại sao lệnh bài lại nhắc đến nơi ấy? Và “quá khứ của chính mình” – nghĩa là sao?
Chàng nhớ rõ, từ nhỏ mình đã được Phong Trấn Thiên nuôi dưỡng tại Thanh Vân môn.
Không cha, không mẹ, không ký ức.
Chỉ biết, năm mười tuổi, được sư phụ nhặt về từ dòng sông đêm mưa lớn.
Từ đó, chàng mang họ Phong.
Chàng nghĩ mãi không ra, cuối cùng quyết định: phải đến Tĩnh Không Tự.
Ba ngày sau, trên đỉnh Tây Sơn.
Trời đầy mây xám, gió hun hút.
Giữa vùng núi âm u, Tĩnh Không Tự nằm ẩn dưới rừng tùng, hoang tàn và lạnh lẽo.
Những pho tượng Phật đã mất đầu, rêu phong bám đầy vách đá. Tiếng chuông gió cũ kỹ treo trên hiên va vào nhau, kêu leng keng như tiếng hồn xưa vọng về.
Tử Dạ bước qua cổng chùa, tiếng bước chân vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Giữa chính điện, một lão tăng ngồi thiền. Dáng người gầy gò, râu tóc bạc trắng, đôi mắt nhắm nghiền mà thần sắc uy nghiêm khác thường.
“Bần tăng đã chờ ngươi.”
Tiếng nói nhẹ như gió, nhưng vang vọng cả đại điện.
Tử Dạ khựng lại: “Ngươi là… Lão Tăng Vô Niệm?”
Lão tăng khẽ gật, chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt ấy sâu thẳm như thấy thấu tâm can người đối diện.
“Ngươi là Phong Tử Dạ. Hay nên nói… là Tô Dạ Nhiên.”
Tử Dạ sững sờ, lùi một bước.
“Ngươi… nói gì?”
“Ngươi không phải họ Phong. Ngươi là con của Tô Vân Hạc – kẻ từng được triều đình phong làm Hộ Quốc đại tướng, sau này trở thành người bị Thanh Vân môn diệt.”
Toàn thân Tử Dạ như đông cứng.
Máu trong người chàng như ngừng chảy.
“Không thể nào! Sư phụ ta… chính tay ngài đã nói rằng kẻ họ Tô là phản bội!”
Lão tăng thở dài:
“Phải. Nhưng sự thật, không như những gì ngươi nghĩ. Hai mươi năm trước, triều đình xảy ra biến lớn. Thái tử bị ám sát, mọi chứng cứ đều hướng về Tô Vân Hạc. Nhưng kẻ thật sự hãm hại ông ta… chính là người đứng sau Thanh Vân môn khi ấy.”
“Ngươi nói… sư phụ ta?”
“Không. Là người cùng chia quyền với hắn – Phong Trấn Thiên.”
Tiếng sét như bổ xuống đầu Tử Dạ.
Chàng lùi lại, môi run rẩy.
“Không thể! Sư phụ ta… là người chính trực nhất thiên hạ!”
Vô Niệm khẽ lắc đầu.
“Chính trực ư? Ai mà không từng vì quyền thế mà nhuốm máu?
Năm xưa, Phong Trấn Thiên và Tô Vân Hạc vốn là huynh đệ kết nghĩa. Họ cùng lập nên Thanh Vân môn, mưu cứu thiên hạ. Nhưng khi triều đình mời Thanh Vân môn vào triều phò tá, hai người bất đồng ý kiến.
Tô Vân Hạc muốn cải chính triều cương, diệt trừ gian thần.
Phong Trấn Thiên thì muốn giữ trung dung, lợi dụng triều đình để mở rộng ảnh hưởng võ lâm.
Kết quả, kẻ bị vu oan mưu phản là Tô Vân Hạc.
Ông ta bị truy sát, vợ bị giết, con nhỏ rơi xuống sông trong đêm mưa lớn…”
Tử Dạ khụy xuống, tim đau nhói.
“…đứa bé đó chính là ngươi.”
Không khí trong điện đặc quánh, chỉ còn tiếng gió hú ngoài cửa.
Những mảnh ký ức vỡ vụn ùa về —
Trận mưa dữ, tiếng gào của người phụ nữ, bàn tay ai đó đẩy chàng xuống dòng nước…
Rồi một bóng áo trắng nhấc chàng lên từ bờ sông — Phong Trấn Thiên.
Chàng run rẩy, nói không ra lời.
Lão tăng tiếp:
“Phong Trấn Thiên nuôi ngươi, dạy võ công, nhưng không phải vì lòng nhân từ.
Hắn sợ ngươi sống sót sẽ trở thành bằng chứng của tội ác hắn.
Hắn muốn biến ngươi thành công cụ, khiến ngươi thù kẻ từng là cha ruột mình.”
Tử Dạ ngẩng đầu, ánh mắt như bốc lửa:
“Nếu thế, vì sao ông nói cho ta biết?”
“Vì ta là người từng theo Tô Vân Hạc.
Ông ấy khi chết, dặn ta rằng nếu đứa bé còn sống, hãy đưa nó đi khỏi giang hồ. Nhưng ta đến muộn… khi đó, ngươi đã ở Thanh Vân môn.”
Chàng im lặng rất lâu.
Rồi chậm rãi hỏi:
“Diệp Sơ Tâm… nàng là ai trong chuyện này?”
Lão tăng đáp:
“Nàng là con gái duy nhất của Tô Vân Hạc, cũng là tỷ tỷ của ngươi.”
Câu nói như nhát dao cuối cùng.
Tử Dạ không còn cảm giác gì nữa. Toàn thân chàng lạnh ngắt.
“Không thể nào…”
“Ngươi vẫn không tin?”
“Ta… giết nàng thì ta là tội nhân. Không giết, thì ta phản lại sư môn. Còn nếu nàng thật là tỷ tỷ ta…”
Chàng bật cười, tiếng cười đứt quãng, nghẹn lại trong cổ.
“Trời trêu người thật khéo!”
Lão tăng im lặng nhìn chàng, ánh mắt đầy thương xót.
“Ngươi vẫn còn một lựa chọn: tìm Huyết Ảnh Phù, nơi Tô Vân Hạc giấu bí mật cuối cùng. Trong đó có chứng cứ rửa sạch danh của ông ta, và cả lời trăn trối cho ngươi.”
Tử Dạ cúi đầu thật sâu, rồi đứng dậy.
“Cảm tạ đại sư. Từ nay, ân oán giang hồ, ta sẽ tự mình kết liễu.”
Lão tăng khẽ niệm Phật hiệu, giọng trầm:
“Thiện tai. Nhưng hãy nhớ, oán hận không thể rửa bằng máu.”
Chàng quay lưng, rời khỏi Tĩnh Không Tự.
Gió núi quất vào mặt, lạnh như băng.
Nhưng trong lòng chàng, có thứ còn lạnh hơn cả gió – chân tướng.
Đêm xuống, Tử Dạ ngồi bên bờ núi.
Ánh trăng bạc phủ lên người, gió đưa mùi cỏ dại thoảng qua.
Chàng rút Thanh Vân kiếm, nhìn vào lưỡi thép phản chiếu khuôn mặt chính mình.
“Con của kẻ thù… đệ tử của kẻ giết cha… huynh đệ của người sắp phải giết…”
Chàng cười khẽ, mà nước mắt tràn ra.
Từ xa, có tiếng bước chân nhẹ như gió.
Một bóng người yểu điệu trong áo xanh xuất hiện — Diệp Sơ Tâm.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nàng, dịu dàng mà xa vời.
“Tử Dạ… cuối cùng ta cũng tìm được ngươi.”
Chàng quay lại, trong mắt đầy mâu thuẫn:
“Nàng đến làm gì?”
“Để nói cho ngươi biết — Huyết Ảnh Phù đang trong tay Ma Giáo. Nếu ngươi còn muốn biết sự thật, hãy cùng ta đi.”
Chàng nắm chặt chuôi kiếm, giọng khàn đi:
“Ngươi biết ta là ai không?”
“Biết.”
“Nàng biết ta… là con của Tô Vân Hạc?”
Sơ Tâm im lặng, rồi khẽ gật đầu.
“Ta biết. Và ta cũng biết… ta là tỷ tỷ ngươi.”
Gió núi thổi tung mái tóc hai người.
Tử Dạ lùi lại một bước, bàn tay run rẩy.
“Vì sao… nàng không nói sớm?”
“Vì ta sợ ngươi sẽ hận ta. Sợ ngươi sẽ không còn là ngươi.”
Cả hai nhìn nhau rất lâu, không ai nói gì.
Cuối cùng, Sơ Tâm nhẹ giọng:
“Trước khi cha chết, ông đã dặn ta — nếu gặp lại đệ đệ, hãy bảo nó đừng trả thù.
Bởi vì thứ hắn muốn cứu không phải là người, mà là lòng người.”
Tử Dạ khẽ cười, mắt long lanh ánh nước.
“Nhưng ta không thể quay đầu nữa. Ta phải đi đến cùng.”
Sơ Tâm bước đến, đặt tay lên vai chàng:
“Nếu đã phải đi, ta sẽ đi cùng. Dù là địa ngục, ta cũng muốn ở bên đệ.”
Gió thổi qua, trăng soi xuống hai bóng người cô độc đứng giữa sườn núi.
Một người mang quá khứ bị che giấu.
Một người gánh trên vai tội lỗi của dòng máu.
Từ đây, họ sẽ cùng bước vào con đường không lối về — nơi sự thật, tình thân và thù hận chỉ cách nhau bằng một nhát kiếm.
Kết chương 4: “Thiếu Hiệp Không Biết Quá Khứ Mình – Thân phận mờ mịt của Tử Dạ.”
Khi màn sương quá khứ tan đi, kẻ thù hóa thành người thân, người thân lại thành gánh nặng. Phong Tử Dạ – từ nay, không còn là ai khác ngoài chính định mệnh của mình.