qua đêm nhà thằng bạn

Chương 7:


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hạ Nguyệt bước ra khỏi phòng tắm. Hơi nước vẫn còn vương vấn trên da thịt cô, mang theo cảm giác thanh sạch sau khi cô đã gột rửa đi cả bụi bặm đường phố lẫn những tàn dư cảm xúc từ mối tình cũ. Cô dùng khăn bông lau khô tóc, rồi nhìn về phía cánh cửa.

Trên chiếc ghế gấp gọn gần đó, Mạnh Đông đã đặt sẵn một chiếc áo sơ mi. Nó màu xanh navy sẫm, chất liệu cotton mềm mại, và tất nhiên, rộng thùng thình. Bên cạnh là một chiếc quần short thể thao cũ của anh, nhưng cô biết, anh muốn cô chỉ mặc một thứ.

Cô nhìn chiếc áo, rồi nhìn vào cánh cửa. Anh đang ở ngoài đó, chờ đợi.

Sự thân mật ép buộc này còn khủng khiếp hơn bất kỳ hành động khiêu khích nào. Nó khiến cô cảm thấy như một con thú nhỏ bị nhốt, bị buộc phải phơi bày sự yếu đuối của mình.

Hạ Nguyệt hít một hơi sâu, đưa tay cầm lấy chiếc áo. Mùi hương gỗ đàn hương và bạc hà quen thuộc ùa vào cánh mũi, không nồng gắt, mà tinh tế, như một lời nhắc nhở rằng cô đang ở trong lãnh thổ của anh. Cô xỏ tay vào tay áo, cảm nhận chất vải mềm mại trượt trên da. Chiếc áo quá dài, che gần hết phần thân dưới của cô, nhưng vẫn tạo ra một cảm giác vô cùng trần trụi. Vị trí của chiếc cổ áo rộng rãi, và việc cô không hề mặc áo lót, khiến cô cảm nhận rõ ràng sự thiếu vắng lớp bảo vệ.

Cô chỉnh trang lại tóc, rồi chậm rãi mở cửa bước ra.

Mạnh Đông đang ngồi trên chiếc ghế bành duy nhất trong căn hộ, đọc sách. Anh không quay đầu lại ngay, nhưng cô biết anh cảm nhận được sự hiện diện của cô, cảm nhận được sự đầu hàng của cô trong chiếc áo đó.

"Lại đây," anh nói, không rời mắt khỏi trang sách. Giọng anh trầm và đều, không có vẻ hào hứng hay khao khát quá mức. Sự điềm tĩnh này càng khiến Hạ Nguyệt cảm thấy bị thao túng.

Hạ Nguyệt bước tới, cô cố gắng đi thật tự nhiên, nhưng cảm giác không mặc gì bên dưới chiếc áo sơ mi dài và rộng khiến cô bước đi một cách ngượng nghịu và cẩn trọng.

Cô dừng lại bên cạnh anh. Đông đóng sách lại, đặt nó lên bàn, và cuối cùng, ngước nhìn cô.

Ánh mắt anh lướt chậm rãi từ đầu đến chân cô. Ánh mắt đó không hề dục vọng hay thô thiển, mà là sự đánh giá của một vị thẩm phán đang kiểm tra một tác phẩm nghệ thuật. Anh đang kiểm tra sự phản ứng của cô, sự thuận phục của cô.

Hạ Nguyệt cảm thấy má mình nóng ran. Cô cố tình khoanh tay trước ngực để che bớt đi sự hớ hênh.

"Tệ lắm, Nguyệt," Đông nói, anh đưa tay ra, gỡ nhẹ tay cô khỏi ngực. "Luật một: Phơi bày hoàn toàn. Khoanh tay là hành động phòng vệ. Trò chơi này không cho phép sự phòng vệ."

Anh đưa tay cô xuống, rồi đặt tay cô vào tay anh, đan những ngón tay cô vào những ngón tay anh. "Tốt hơn rồi. Giờ thì ngồi xuống đây."

Anh không yêu cầu cô ngồi đối diện, mà ngồi xuống bên cạnh anh, trên chiếc ghế bành nhỏ. Căn phòng studio không có nhiều không gian, và chiếc ghế bành chỉ vừa đủ cho một người. Việc ngồi cạnh anh khiến Hạ Nguyệt ép sát vào lồng ngực rắn chắc của anh.

"Tối nay chúng ta sẽ xem phim," Đông nói. Anh chọn một bộ phim tài liệu về thiên văn học, một bộ phim trí tuệ và khô khan nhất có thể.

"Phim này không hợp với tâm trạng của tớ lúc này," Hạ Nguyệt phản đối.

"Đúng vậy," Đông thì thầm, anh nghiêng đầu đặt lên đỉnh đầu cô. "Nó sẽ ép cậu tập trung vào những điều lớn lao, thay vì những thứ nhỏ bé đang xảy ra giữa hai chúng ta. Nhưng nó sẽ không hiệu quả, vì cậu sẽ vẫn chỉ nghĩ đến khoảng cách và cái chạm."

Bộ phim bắt đầu. Sự trớ trêu là, mặc dù bộ phim nói về những thiên hà xa xôi, nhưng Hạ Nguyệt không thể rời mắt khỏi chiếc cổ và xương quai xanh gần kề của Mạnh Đông.

Anh giữ cô trong tư thế ôm nhẹ, nhưng tay anh không hề lả lơi, chỉ đặt trên đầu gối cô. Tuy nhiên, mỗi cử động nhỏ của anh, mỗi lần anh thở ra hay cựa quậy đều được cảm nhận rõ ràng qua chất liệu vải mỏng manh của chiếc áo sơ mi.

Hạ Nguyệt cảm thấy khó chịu. Cô cố gắng lùi lại.

Đông ngay lập tức cảm nhận được sự di chuyển đó. Anh không nói gì. Anh chỉ xoay nhẹ người, và kéo cô sát hơn vào anh, khiến cô phải dựa hẳn vào lồng ngực anh.

"Luật một," anh nhắc nhở, giọng anh trầm thấp, có chút cảnh cáo. "Không tạo khoảng cách. Nếu cậu muốn tránh tớ, cậu phải đi ra khỏi cửa."

Sự kiểm soát của anh không phải là một xiềng xích, mà là một sợi dây lụa siết nhẹ. Nó không đau đớn, nhưng lại khiến cô không thể phản kháng. Cô buộc phải chấp nhận sự thân mật này.

"Đồ ăn tới rồi," Đông nói, đột ngột đổi chủ đề. Anh đã gọi đồ ăn về nhà.

Anh đưa cho cô một hộp thức ăn. Cả hai cùng ăn, Hạ Nguyệt vẫn ngồi trên lòng anh, tư thế thân mật đến mức vượt quá bất kỳ giới hạn nào của tình bạn. Sự kết hợp giữa bộ phim tài liệu khô khan và tư thế gần gũi này tạo ra một sự tương phản kỳ lạ, một loại thử thách tâm lý mới.

Khi bộ phim kết thúc, Đông đứng dậy. Anh dọn dẹp bát đĩa một cách nhanh chóng và gọn gàng, như thể không có chuyện gì vừa xảy ra. Sự chuyên nghiệp và lý trí của anh càng khiến Hạ Nguyệt cảm thấy sự thân mật vừa rồi là một ảo ảnh.

"Đến giờ ngủ rồi," anh nói, quay lại nhìn cô.

Hạ Nguyệt đứng dậy, tim cô đập thình thịch. Đây mới là cao trào thực sự của đêm nay.

Cô bước tới chiếc giường. Chiếc giường đã được dọn sạch, gọn gàng, và dường như nhỏ hơn rất nhiều so với đêm qua.

Đông đi về phía chiếc ghế bành, lấy ra một chiếc chăn mỏng khác.

"Tối nay, chúng ta sẽ có luật mới," anh nói. "Luật thứ tư: Không nói dối trong bóng tối. Tớ không muốn sự lo lắng của cậu làm tớ mất ngủ."

Anh nằm xuống giường, xoay lưng lại, y hệt đêm qua.

"Tớ muốn cậu kể cho tớ nghe về giấc mơ đen tối nhất của cậu, Hạ Nguyệt," anh nói. "Những khao khát cấm kỵ mà cậu chưa từng dám nói với bất cứ ai. Đó là sự thanh tẩy cuối cùng. Chỉ khi cậu trần trụi về tâm hồn, cậu mới có thể thực sự đầu hàng."

Hạ Nguyệt nằm xuống bên cạnh anh. Lưng cô áp sát vào lưng anh. Cô cảm thấy anh đang đợi, kiên nhẫn và bình tĩnh.

Cô hít sâu, nhận ra cô không thể nói dối anh.

"Tớ... tớ từng mơ," cô thì thầm, giọng cô run rẩy trong bóng tối. "Tớ từng mơ, tớ muốn bị kiểm soát hoàn toàn, bị chiếm hữu tuyệt đối. Không phải bằng tình yêu, mà bằng quyền lực. Tớ muốn có ai đó mạnh mẽ hơn tớ, phá vỡ mọi rào cản của tớ."

Mạnh Đông không nói gì. Anh xoay người lại đối diện với cô.

"Thú vị," anh nói, giọng anh trầm thấp, gần như là một tiếng gầm gừ. "Vậy thì, tớ sẽ cho cậu điều đó, Hạ Nguyệt."

Anh đưa tay ra, đặt nó lên eo cô, không phải là một cái ôm dịu dàng, mà là một sự ghì chặt nhẹ nhàng. Anh kéo cô lại gần, đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong cơ thể anh.

"Giấc mơ của cậu đã thành hiện thực," Đông thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào trán cô. "Và đêm nay, người nắm quyền lực là tớ."

Cả hai nằm đó, trong im lặng, bị cuốn vào sự gần gũi cấm kỵ. Họ không hôn, không có hành động cụ thể, nhưng sự chiếm hữu thể xác và tâm lý đã là đỉnh điểm của đêm đầu tiên. Hạ Nguyệt biết, cô đã bước sâu hơn vào trò chơi này, nơi cô là người thua cuộc, nhưng lại là người thỏa mãn nhất.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×