quán ăn ở dị giới

Chương 3: Thị Trấn Mạo Hiểm Giả


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Elara, dù vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng không thể phủ nhận sự thật đang diễn ra trong cơ thể mình. Vết thương đã lành, thể lực đã hồi phục hoàn toàn. Cô nhìn chàng trai đầu bếp trước mặt bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Trong thế giới này, một người có khả năng hồi phục phi thường như vậy còn quý hơn cả một đội quân.

"Cậu... cậu thật sự chỉ là một đầu bếp?" cô hỏi lại lần nữa, vẫn không thể tin được.

"Dạ đúng rồi," Khải cười hiền. "Tôi tên là Khải. Mà cô hiệp sĩ ơi, ở đây là đâu vậy ạ? Sao tôi lại ở trong rừng này?"

Elara lúc này mới nhớ ra tình cảnh kỳ lạ của Khải. Cô giải thích cho anh nghe về thế giới này, về Vương quốc Arcania, về các loài ma thú và về những Mạo hiểm giả. Khải nghe mà đầu óc quay cuồng. Xuyên không! Anh đã thực sự xuyên không sang một thế giới khác rồi!

"Vậy... vậy có cách nào để tôi về lại nhà không?" anh hỏi, giọng đầy hy vọng.

Elara lắc đầu. "Ta chưa bao giờ nghe nói có ai từ thế giới khác đến đây mà có thể trở về được cả."

Một nỗi buồn và sự hụt hẫng ập đến, nhưng Khải nhanh chóng xốc lại tinh thần. Anh là một người lạc quan. Khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì. Trước mắt, phải tìm cách sống sót đã.

"Vậy thì... gần đây có thị trấn hay làng mạc nào không ạ? Tôi cần tìm một nơi để ở và... có lẽ là mở một quán ăn nhỏ," Khải nói, bản năng nghề nghiệp lại trỗi dậy.

Elara nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ. Giữa lúc bị lạc trong một thế giới xa lạ, nguy hiểm rình rập, mà người này lại nghĩ đến chuyện mở quán ăn? Nhưng rồi cô nghĩ lại, với khả năng nấu ra những món ăn có hiệu ứng ma thuật như vậy, có lẽ đây không phải là một ý tưởng tồi.

"Có," cô đáp. "Đi về hướng đông khoảng nửa ngày đường sẽ đến thị trấn khởi đầu, tên là Lapis. Đó là nơi các Mạo hiểm giả tập trung trước khi vào rừng làm nhiệm vụ. Ta cũng đang trên đường về đó. Đi thôi, ta sẽ dẫn đường. Coi như là để trả ơn cậu đã cứu mạng."

Thế là, Khải bắt đầu cuộc hành trình đầu tiên của mình ở dị giới, dưới sự bảo vệ của một nữ hiệp sĩ xinh đẹp. Trên đường đi, anh không quên "thu hoạch" thêm vài loại nguyên liệu kỳ lạ mà anh thẩm định được. Elara thì mắt tròn mắt dẹt khi thấy anh vui vẻ hái cả "Nấm Cười" (một loại nấm độc có thể gây ảo giác nếu ăn sống) và "Rễ Cây Gào Thét" (một loại củ khi nhổ lên sẽ phát ra tiếng hét inh ỏi). Với cô, đó là những thứ nguy hiểm, nhưng với Khải, đó lại là những gia vị tiềm năng.

Khi họ đến được thị trấn Lapis, Khải thực sự choáng ngợp. Thị trấn được bao bọc bởi một bức tường đá cao, trông rất kiên cố. Bên trong, nhà cửa san sát, đường phố tấp nập người qua lại. Nhưng điều đặc biệt là hầu hết mọi người ở đây đều mang theo vũ khí. Kiếm, cung, trượng phép... đủ cả. Những người lùn râu rậm, những tinh linh tai nhọn, những thú nhân lực lưỡng... tất cả những chủng tộc mà anh chỉ thấy trong game và truyện tranh giờ đây đang đi lại ngay trước mắt anh.

Elara dẫn anh đến Hội Mạo hiểm giả, một tòa nhà lớn và ồn ào nhất thị trấn, để đăng ký tư cách công dân tạm thời. Khi nhân viên hỏi về nghề nghiệp, Khải tự tin trả lời: "Đầu bếp."

Cô nhân viên nhìn anh bằng ánh mắt kỳ thị. "Đầu bếp? Ở thị trấn này, nghề đó không được xem trọng đâu. Không có kỹ năng chiến đấu thì khó mà sống sót được."

Khải chỉ mỉm cười, không giải thích.

Sau khi có được giấy tờ, việc tiếp theo là tìm một nơi để mở quán. Với số tiền ít ỏi mà Elara cho vay, Khải chỉ có thể thuê được một căn nhà nhỏ, cũ kỹ, nằm ở một góc khuất gần cổng thành phía Tây, nơi ít người qua lại. Căn nhà vừa là nơi ở, vừa là nơi anh dự định sẽ mở quán.

Những ngày tiếp theo, Khải lao vào việc sửa sang lại quán ăn của mình. Anh tự tay đóng bàn ghế, lau dọn, trang trí. Elara, sau khi báo cáo nhiệm vụ, cũng thường xuyên ghé qua phụ giúp. Cô tò mò muốn xem một "đầu bếp" không có sức mạnh chiến đấu sẽ làm nên trò trống gì ở cái thị trấn đầy rẫy nguy hiểm này.

Cuối cùng, ngày khai trương cũng đến. Quán ăn của Khải được đặt một cái tên rất đơn giản: "Quán Ăn Của Khải". Anh treo một tấm biển gỗ nhỏ, trên đó có vẽ hình một tô phở bốc khói nghi ngút. Thực đơn khai trương hôm nay chỉ có một món duy nhất, món ăn đã cứu mạng Elara: "Sói Xào Sả Ớt".

Nhưng cả một buổi sáng trôi qua, quán ăn của anh không có một bóng khách. Mọi người đi ngang qua, chỉ tò mò liếc nhìn vào rồi lại bỏ đi. Họ đã quá quen với những quán rượu ồn ào, nơi có bia và thịt nướng. Một quán ăn nhỏ, bán một món ăn có cái tên kỳ lạ, lại nằm ở một nơi hẻo lánh, hoàn toàn không có sức hấp dẫn.

Đúng lúc Khải bắt đầu cảm thấy nản lòng, thì một nhóm Mạo hiểm giả bước vào. Dẫn đầu là một gã đàn ông to lớn, vạm vỡ, râu ria xồm xoàm, tay cầm một cây rìu chiến khổng lồ. Trông họ có vẻ mệt mỏi và cáu kỉnh.

"Này chủ quán!" gã râu rậm đập mạnh tay xuống bàn. "Ở đây có gì ăn không? Bọn ta vừa đi săn về, đói meo cả bụng đây!"

Khải mừng rỡ. "Dạ có! Mời các vị dùng thử món đặc biệt của quán em hôm nay: Sói Xào Sả Ớt ạ!"

"Sói xào?" Gã râu rậm nhíu mày. "Thịt sói vừa dai vừa hôi, ăn uống cái gì? Thôi được rồi, cứ mang ra đây xem nào. Nếu không ra gì thì đừng trách cây rìu này của ta!"

Khải không nói gì, chỉ mỉm cười tự tin rồi đi vào bếp. Một lúc sau, một đĩa thịt xào thơm lừng, bốc khói nghi ngút được mang ra. Mùi thơm của sả, tỏi, ớt hòa quyện vào nhau, ngay lập tức kích thích khứu giác của cả nhóm Mạo hiểm giả.

Gã râu rậm, dù còn nghi ngờ, cũng gắp thử một miếng.

Và rồi...

"NGONNNNNNNNNNN!"

Gã ta hét lên một tiếng vang dội, hai mắt trợn tròn. Cả nhóm cũng lao vào ăn như hổ đói. Họ chưa bao giờ được ăn một món thịt sói nào ngon đến như vậy. Nhưng điều kỳ diệu vẫn chưa dừng lại ở đó.

"Ủa? Tay tôi... vết thương do con nhện độc cắn... hết ngứa rồi!" một người trong nhóm kinh ngạc kêu lên.

"Sức mạnh... tôi cảm thấy sức mạnh đang tràn vào cơ thể!" gã râu rậm cũng gầm lên, bắp tay gã cuồn cuộn nổi lên.

Cả nhóm nhìn nhau, rồi lại nhìn chủ quán có nụ cười hiền lành đang đứng lau ly. Họ đã nhận ra, đây không phải là một món ăn bình thường.

Gã râu rậm, thủ lĩnh của nhóm "Rìu Chiến", đứng dậy, đi tới trước mặt Khải, rồi bất ngờ cúi gập người xuống một cách đầy kính trọng.

"Thưa ngài! Món ăn của ngài... thật sự là thần dược! Xin ngài hãy nhận của chúng tôi lòng thành kính này!"

Khải chỉ biết cười trừ, có chút bối rối.

Từ ngày hôm đó, một lời đồn bắt đầu lan ra khắp thị trấn Lapis. Về một quán ăn nhỏ ở cổng Tây, về một người đầu bếp bí ẩn có thể nấu ra những món ăn thần thánh, có khả năng chữa trị và tăng cường sức mạnh. Quán ăn của Khải, từ một nơi không ai ngó ngàng, bắt đầu trở nên đông khách một cách bất thường.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.