Ý tưởng "dùng đồ ăn để dụ Griffin" cứ xoay mòng mòng trong đầu Khải. Ban đầu, nó có vẻ điên rồ. Nhưng càng nghĩ, anh lại càng thấy nó... hợp lý một cách kỳ lạ. Trong thế giới cũ của anh, để bắt được một con cá to, người ta cần mồi câu thật thơm. Để bẫy một con hổ, người ta cần một miếng mồi ngon. Vậy thì để "câu" một con ma thú huyền thoại, chắc chắn cũng cần một "siêu mồi câu" rồi!
Quyết định là làm. Sáng hôm sau, Khải tạm đóng cửa quán ăn, kéo Elara, người vẫn còn đang ngơ ngác, đi thẳng đến thư viện của Hội Mạo hiểm giả.
"Chúng ta đến đây làm gì?" Elara hỏi.
"Nghiên cứu," Khải đáp một cách bí ẩn. "Để nấu một món ăn ngon, trước hết phải hiểu rõ 'thực khách' của mình."
Anh lao vào tìm kiếm trong đống sách cũ kỹ. Với sự giúp đỡ của Elara trong việc dịch các cổ ngữ, cuối cùng anh cũng tìm thấy thứ mình cần trong một cuốn "Ma Thú Toàn Thư" đã ố vàng.
[Griffin (Thân Sư)] [Cấp độ: A-] [Mô tả: Một loài ma thú cao ngạo và dũng mãnh, có thân sư tử, đầu và cánh của đại bàng. Cực kỳ thông minh và có khứu giác nhạy bén gấp trăm lần loài sói. Griffin rất kén ăn, chúng chỉ ăn thịt của những loài ma thú sống ở nơi cao, có nhiều gió. Đặc biệt yêu thích thịt của Phong Ngưu (Bò Gió).]
"Phong Ngưu!" Elara kêu lên. "Đó là một loài ma thú rất khó săn. Chúng sống trên những cao nguyên lộng gió, chạy nhanh như một cơn lốc."
"Không sao," Khải nói, mắt anh sáng lên. "Vậy thì thực đơn của chúng ta sẽ có món chính là thịt Phong Ngưu."
Anh bắt đầu vạch ra kế hoạch của mình trên một tờ giấy da.
"THỰC ĐƠN CHINH PHỤC GRIFFIN"
Món chính: Bò Lúc Lắc "Gió Hú" phiên bản đặc biệt.
Nguyên liệu chính: Thịt thăn hảo hạng của Phong Ngưu.
Gia vị phụ trợ: Tỏi Lửa, Tiêu Sấm Sét, và một loại rau thơm đặc biệt tên là "Cỏ Gọi Gió".
Mục tiêu: Tạo ra một món ăn có hương thơm khuếch tán trong gió, đủ sức bay lên tận đỉnh núi Gió Hú để "mời gọi" con Griffin. Món ăn phải có hiệu ứng [An Thần], khiến nó tạm thời mất đi sự hung dữ.
Elara nhìn vào bản kế hoạch chi tiết của Khải mà không nói nên lời. Thay vì chiến thuật tấn công, phòng thủ, thì đây lại là công thức nấu ăn. Cô bắt đầu cảm thấy, có lẽ chuyện này không điên rồ như cô tưởng.
"Nhưng chỉ có hai chúng ta thì không đủ sức để đi săn Phong Ngưu, chứ đừng nói là đối mặt với Griffin," Elara lo lắng.
"Vậy thì chúng ta cần thêm đồng đội!" Khải quả quyết.
Người đầu tiên anh nghĩ đến là ông chú thợ rèn Borin Râu Sắt. Khi nghe Khải trình bày kế hoạch, ông chú người lùn ban đầu cười phá lên, cho rằng Khải đã bị "Nấm Cười" làm hỏng não.
"Dùng đồ ăn để dụ Griffin? Hahaha! Đó là ý tưởng điên rồ nhất mà lão già này từng nghe!"
"Nhưng nếu thành công thì sao?" Khải hỏi. "Nếu thành công, chúng ta không chỉ có được Nhật Quang Thảo, mà em còn hứa sẽ nấu cho chú món 'Sườn Heo Mắt Đỏ Nướng Mật Gấu' ngon gấp mười lần món Cơm Cháy Kho Quẹt."
Nghe đến món ăn mới, bụng của Borin réo lên. Ông ta suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. "Được! Lão già này cũng đang chán việc phải rèn mấy cây cuốc rồi. Đi phiêu lưu một chuyến cho vui. Ta tham gia!"
Vị khách thứ ba tìm đến họ một cách không ngờ tới. Công chúa Rosaline, trong bộ trang phục thường dân có mũ trùm đầu, lén lút đến quán ăn và nghe được câu chuyện.
"Đi săn Griffin? Nghe thú vị đấy," cô công chúa lên tiếng, giọng vẫn đầy vẻ kiêu kỳ. "Ta nghe nói thịt Griffin là một trong những mỹ vị tuyệt đỉnh. Ta muốn nếm thử. Ta sẽ tài trợ toàn bộ chi phí cho chuyến đi này, đổi lại, các ngươi phải nấu cho ta một phần ngon nhất."
Thế là, đội "Đầu Bếp Diệt Rồng" (dù mục tiêu là Griffin) chính thức được thành lập, gồm có: một đầu bếp làm chiến lược gia, một nữ hiệp sĩ làm tanker chính, một thợ rèn người lùn làm DPS, và một nàng công chúa làm... nhà tài trợ kiêm gánh nặng.
Cuộc hành trình của họ bắt đầu. Mục tiêu đầu tiên là Đồng cỏ Lộng Gió, nơi sinh sống của bầy Phong Ngưu.
Đúng như Elara nói, bầy Phong Ngưu cực kỳ khó đối phó. Chúng to lớn, mạnh mẽ và chạy nhanh như gió. Elara và Borin, dù đã cố hết sức, cũng không thể tiếp cận được chúng.
"Cứ thế này thì đến tối cũng không xong!" Borin gầm gừ.
Lúc này, Khải mới lên tiếng. "Để em!"
Anh lấy ra một ít thịt sói ba đầu đã được tẩm ướp sẵn, nhóm một bếp lửa nhỏ và bắt đầu nướng. Anh cố tình nướng cho nó hơi cháy xém, để mùi thơm của thịt và gia vị lan tỏa ra khắp đồng cỏ.
Bầy Phong Ngưu, dù cảnh giác, nhưng không thể cưỡng lại được mùi thơm quyến rũ đó. Chúng bắt đầu di chuyển chậm lại, một vài con tò mò tiến lại gần phía bếp lửa.
"Chính là lúc này!" Khải hét lên.
Elara và Borin, chỉ chờ có thế, lập tức xông lên từ hai phía. Bị phân tâm bởi mùi thơm, bầy Phong Ngưu đã không kịp phản ứng. Sau một trận chiến ngắn, họ đã hạ gục được một con Phong Ngưu to khỏe.
Cả đội reo hò mừng rỡ. Elara và Borin nhìn Khải bằng ánh mắt đầy kinh ngạc và nể phục. Anh chàng đầu bếp này, dù không có sức chiến đấu, nhưng lại có thể xoay chuyển tình thế chỉ bằng một xiên thịt nướng.
Tối hôm đó, họ dựng trại ở chân núi Gió Hú. Khải cẩn thận xẻ lấy phần thịt thăn ngon nhất của con Phong Ngưu. Anh ướp nó với những gia vị đã chuẩn bị sẵn, sẵn sàng cho "buổi nấu ăn" quan trọng nhất vào ngày mai.
Elara, Borin và cả công chúa Rosaline ngồi quanh đống lửa, nhìn Khải làm việc một cách say sưa.
"Ta vẫn thấy chuyện này thật điên rồ," Borin lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói của ông đã không còn sự chế giễu, mà là một sự tò mò và trông đợi.
Dạ, một kế hoạch điên rồ. Nhưng trong thế giới này, với một đầu bếp như Khải, có lẽ những điều điên rồ nhất lại chính là những điều hiệu quả nhất.