Sau khi có thân phận hợp pháp và một cái tên bình thường,
việc tiếp theo là phải khiến nhóc con trông giống một “con người” hơn.
“Mặt nhóc chưa rửa sạch, đi rửa lại đi.”
Trên má trái của Trần Noãn có một vệt đen sì, Trần Thiếu Quân bèn buông chân đang kẹp "cậu nhóc" ra, bảo "cậu nhóc" đi rửa lại. Trẻ con còn nhỏ, làm không tốt cũng không sao, làm lại lần nữa là được.
Trần Noãn mở to đôi mắt ngây thơ nhìn anh.
Thấy "cậu nhóc" không tin, Trần Thiếu Quân lấy gương cho "cậu nhóc" xem.
Nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, Trần Noãn tiu nghỉu đi về phía phòng tắm. Rõ ràng cô bé đã rửa rất nhiều lần rồi, tại sao vẫn chưa sạch?
Nhưng khi nhìn Trần Noãn sau khi đã rửa thêm một lần nữa bước ra, Trần Thiếu Quân cũng thấy khó hiểu.
“Lại đây.”
“Em... em rửa nhiều lần lắm rồi ạ.” Tưởng anh nổi giận, Trần Noãn nói năng có chút gấp gáp và khó nhọc.
Trần Thiếu Quân không nói gì, dùng ngón tay cái sờ lên vệt đen trên mặt "cậu nhóc".
Hơi cứng, hơi lạnh, không phải do chưa rửa sạch. Trần Thiếu Quân kéo "cậu nhóc" đến chỗ có đủ ánh sáng, nhìn kỹ một lúc, sau khi biết đó là thứ gì, anh có chút chê bai: “Nhóc không chỉ gầy mà còn xấu nữa.”
Ban đầu anh cứ nghĩ đó là vết bẩn dính ở đâu, ai ngờ cái vệt đen pha chút xanh biếc này hóa ra là những chiếc vảy đen kịt và dày đặc. Nhìn từ xa thì giống như một cái bớt đen, nhưng lại gần thì khiến người ta không khỏi nghi hoặc.
Sao trên mặt người lại có thể mọc vảy được chứ?
Trần Noãn dường như đã hiểu lời anh nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xịu xuống.
Mảng vảy trên mặt "cậu nhóc" chiếm diện tích không nhỏ, gần hết nửa khuôn mặt, quả thực có hơi xấu, nói đúng hơn là có chút đáng sợ.
Nhưng cũng may Trần Thiếu Quân và đám người Ngô Duy đều là quân nhân, khả năng chấp nhận của họ mạnh hơn người thường rất nhiều, nên cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Câu nói vừa rồi của Trần Thiếu Quân cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi.
Anh nuôi em trai chứ có phải cưới vợ đâu.
“Yên tâm đi, dù xấu tôi cũng nuôi.” Trần Thiếu Quân đưa cho "cậu nhóc" một thanh sô-cô-la. “Ăn lót dạ trước đi, lát nữa tôi dẫn đi ăn cơm.”
Nhìn thấy sô-cô-la, tâm trạng của Trần Noãn khá hơn một chút.
Nhân lúc "cậu nhóc" đang mải mê xử lý thanh sô-cô-la, Trần Thiếu Quân nhanh chóng tắm qua loa kiểu nhà binh rồi giặt quần áo cho cả hai.
“Trần Noãn.”
Nghe thấy tiếng gọi lớn từ phòng tắm, Trần Noãn lập tức chùi miệng, lon ton chạy tới, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh.
Trần Thiếu Quân đưa cho "cậu nhóc" xem tấm ảnh rơi ra từ túi quần áo của cậu. “Đây là nhóc à?”
Trong ảnh có tổng cộng mười người, tất cả đều mặc áo blouse trắng của nhà nghiên cứu. Trước mặt họ là một chiếc bàn mổ, trên bàn dường như có thứ gì đó, nhưng vì thiết bị trong phòng thí nghiệm quá nhiều, ánh sáng phản chiếu rất mạnh, nên không rõ đó là hình ảnh phản chiếu hay là thứ gì khác.
Trần Noãn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh một lúc lâu, rồi từ từ lắc đầu.
Cô bé hoàn toàn không có ấn tượng gì về tấm ảnh này.
Trần Thiếu Quân thấy "cậu nhóc" không giống nói dối, anh lật mặt sau tấm ảnh ra xem rồi không hỏi nữa. “Tấm ảnh này tôi giữ hộ nhóc, sau này nhớ ra thì tìm tôi lấy lại.”
“Vâng ạ.”
“Lần này tôi giặt quần áo giúp nhóc, lần sau phải tự giặt đấy.”
“Vâng ạ.”