Quân Thiếu Cưng Chiều Hết Mực: Hậu Duệ Của Địa Cầu

Chương 13:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trần Noãn rất ngoan, Trần Thiếu Quân nói gì cũng nghe nấy. Điều này khiến anh khá hài lòng, ý nghĩ thấy phiền phức cũng phai đi ít nhiều, lời nói cũng nhiều hơn vài câu. Cảnh tượng này làm cho đám lính vốn thấy anh là run sợ phải kinh ngạc như thấy người trời, bởi ai cũng biết huấn luyện viên Trần ngoài việc hành hạ thể xác họ ra thì còn sử dụng bạo lực lạnh, suýt chút nữa đã khiến mấy người trụ lại cuối cùng phát điên. “Huấn luyện viên Trần.” Mấy người lính ở nhà ăn, thấy Trần Thiếu Quân dắt theo một đứa bé đi tới, lập tức cung kính chào hỏi. Trần Thiếu Quân gật đầu, đứng xếp hàng sau lưng họ. Mấy người lính đứng phía trước sợ mất mật: Huấn luyện viên, hay là tôi nhường cho anh lên trước nhé? “Mẹ kiếp, lũ thổ phỉ chó má này! Lũ hải tặc! Ông đây không làm nữa!” “Tao muốn khiếu nại chúng nó! Tổ cha nhà chúng nó, nếu tao chết ở đây, ba tao nhất định sẽ kiện chết chúng nó!...” Bỗng nhiên, một đám lính người đầy bùn đất, dáng vẻ nhếch nhác xông vào như hổ đói. Họ không chỉ chen lấn lộn xộn, không theo quy tắc mà còn chửi bới om sòm như một lũ chó điên. Các binh sĩ đặc nhiệm đang lấy cơm thấy họ thì đều nhường chỗ, thỉnh thoảng ghé tai thì thầm với nhau. Đám lính này là tân binh của năm nay, đợt huấn luyện đã bước vào hai tháng cuối cùng. Không ngờ mấy chục người còn lại vẫn có thể đến ăn cơm đúng giờ, phải công nhận lính bây giờ ngày càng ưu tú. Đương nhiên, việc khóc cha mắng mẹ thế này cũng thường thấy. Trần Thiếu Quân nắm tay Trần Noãn, dắt "cậu nhóc" sang một bên, rồi đi tìm anh em ở ban nhà bếp xin chút đồ ăn. Mà đám tân binh đang đói đến mức bụng dán vào lưng, thấy Trần Thiếu Quân được ưu tiên thì mở miệng chửi ầm lên, tiện thể lôi cả Trần Noãn vào chửi cùng. “Thiếu tá Trần, đám chó điên này ngày nào cũng sủa, ồn ào đến mức ăn cơm cũng không yên.” Đồng chí ở ban nhà bếp múc cơm cho Trần Thiếu Quân, liếc nhìn đám tân binh đang sôi sục. “Thiếu tá Trần, tôi ủng hộ anh cho chúng nó biết tay.” “Huấn luyện viên của họ sẽ quản.” Bị chửi xối xả nhưng Trần Thiếu Quân chẳng hề bận tâm, mặt không chút khó chịu. Anh bưng cơm, dắt Trần Noãn đi tìm chỗ ngồi. Trần Noãn không hiểu rõ lời họ nói có ý gì, vẫn ngây thơ vô tư, dưới sự chỉ dạy của Trần Thiếu Quân, ra sức học cách dùng đũa ăn cơm. Dùng đũa là một việc khó, Trần Noãn học mấy lần vẫn chưa được. Sợ "cậu nhóc" bị đói, Trần Thiếu Quân lấy cho cậu một cái thìa. “Thiếu Quân, con trai cậu đấy à?” Một người đàn ông vỗ tay lên vai Trần Thiếu Quân, ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn Trần Noãn đang ăn cơm dính đầy miệng. “Dễ thương thật, nhất là đôi mắt. Tên nó là gì?” Trần Noãn trông vừa gầy vừa nhỏ, trong mắt người khác cùng lắm chỉ khoảng năm tuổi, nên ai muốn trêu Trần Thiếu Quân đều nghĩ theo hướng cha con. Nghe thấy lời anh ta, Trần Noãn đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy phòng bị, giống như một con mèo con xù hết lông. “Ồ, cũng có cá tính hoang dã ra phết.” Trần Thiếu Quân nhìn Trần Noãn, ra hiệu cho "cậu nhóc" yên phận ăn cơm, rồi mới đáp lời anh bạn. “Trần Noãn.” “Tên con gái à?” Ai nói con trai không thể tên Noãn? Trần Thiếu Quân không giải thích nhiều. “Nó là em trai tôi.” “Gì? Em trai? Tôi biết rõ ba cậu chỉ có mình cậu là con trai mà.” Trần Thiếu Quân không giải thích, liếc nhìn đám tân binh vẫn chưa chịu yên, thờ ơ nói: “Cường độ huấn luyện của cậu nên điều chỉnh lại rồi đấy.” Huấn luyện viên phụ trách tháng huấn luyện thứ tư – Trì Vực, lúc này đang tranh thủ vùi đầu ăn lấy ăn để, nói năng không rõ ràng: “Cảm ơn đã nhắc, nếu cậu có thể quay lại, tôi sẽ làm đồng bọn với cậu.” “Ngày mai.” “Hả?” Trì Vực tưởng mình nghe nhầm. Trần Thiếu Quân liếc nhìn anh ta một cái, không lặp lại. Thủ tục nhận nuôi Trần Noãn cần một chút thời gian, chuyện của "cậu nhóc" chưa giải quyết xong thì cấp trên sẽ không để anh đi làm nhiệm vụ. Anh vừa hay có thể nhân khoảng thời gian này tìm chút việc để làm. Tai bay vạ gió ập xuống đầu đám tân binh: "..."

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!