Quân Thiếu Cưng Chiều Hết Mực: Hậu Duệ Của Địa Cầu

Chương 14:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nói Trần Thiếu Quân là một huấn luyện viên tàn khốc cũng không hẳn. Anh chỉ ra lệnh trói một tay của đám lính lại, sau đó cho người lấy gậy gỗ ra... Đánh! 26 tân binh bị còng tay vào lan can sắt, 26 anh em lính đặc nhiệm cầm gậy gỗ to bằng cánh tay đứng đối diện họ ở khoảng cách một mét. Người đứng trước thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, người đứng sau thì cười tươi như hoa. Mấy cái thằng nhãi này, ngày thường chửi hăng lắm, bây giờ cuối cùng cũng rơi vào tay họ rồi. Trần Thiếu Quân chắp tay sau lưng, đi đi lại lại phía sau hàng lính đặc nhiệm, ánh mắt sắc bén lướt qua từng khuôn mặt của đám tân binh. Khi họ càng lúc càng trở nên bồn chồn, anh bình tĩnh ra lệnh: “Đánh cho tôi.” Mệnh lệnh của cấp trên vừa ban ra, các binh sĩ đặc nhiệm liền lao vào như sói vào chuồng cừu, vung gậy gỗ thi triển quyền cước, đánh cho đám tân binh không kịp trở tay. Không ít tân binh bị đánh đến ngu người, vừa giãy giụa vừa chửi ầm lên. Tiếng đánh đấm, tiếng la khóc, tiếng chửi rủa vang lên không ngớt, khung cảnh chẳng khác nào địa ngục trần gian. Nhưng đúng lúc này, mặt trời ló dạng, báo hiệu cho những tân binh đang thoi thóp rằng, một ngày mới chỉ vừa bắt đầu. Khi đám tân binh đã bầm dập, không còn sức để chửi bới, Trần Thiếu Quân mới mím đôi môi mỏng và lạnh lùng, thốt ra âm thanh tựa như thánh chỉ: “Dừng.” Các binh sĩ đặc nhiệm đều được huấn luyện bài bản, huấn luyện viên vừa nói dừng là lập tức thu tay, đứng nghiêm trang như thể vừa rồi họ chưa từng làm bất cứ hành vi bạo lực nào. Sau một trận đòn, trong 26 tân binh có sáu người ngất xỉu, hai mươi người đang rêи ɾỉ, và chỉ có chín người còn đứng vững. Tân binh lúc nãy chửi hăng nhất đang nằm liệt trên đất, bàn tay dính đầy máu vẫn bị còng vào lan can. Khuôn mặt vốn trắng trẻo đẹp trai giờ đã sưng vù, mũi vẹo miệng lệch, bộ dạng này e rằng mẹ của cậu ta có nhìn cũng không nhận ra. “Lũ khốn chúng mày, tao nhất định... tao nhất định sẽ không tha cho chúng mày!” Lửa giận bùng cháy trong mắt Dung Giản, cậu ta căm phẫn nhìn Trần Thiếu Quân, trong đầu đã nghĩ ra cả ngàn cách để gϊếŧ chết anh. Không đợi lính đặc nhiệm và các tân binh khác kịp phản ứng, Trần Thiếu Quân đã dùng một chân đạp mạnh lên ngực cậu ta, từ trên cao nhìn xuống: “Vậy thì mày phải cầu cho mình sống sót mà rời khỏi đây.” Bị đôi mắt tựa tử thần của anh nhìn chằm chằm, cõi lòng Dung Giản chùng xuống, một tia kinh hãi thoáng qua. Các tân binh khác cũng vậy. Hơn nửa trong số họ đến Lực lượng Đặc nhiệm Huyết Sắc này là do nghe theo ý kiến của gia đình, vẫn luôn cho rằng mình có thể xưng vương xưng bá ở đây. Giờ thì ai đó nói cho họ biết đi, nơi này có một huấn luyện viên thật sự không sợ làm chết người! Ngay khi bầu không khí huấn luyện trở nên ngưng trọng và chết chóc, một bóng người nhỏ bé vội vàng gạt tay Trì Vực ra, xông thẳng về phía Trần Thiếu Quân... ôm chầm lấy đùi anh?!

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!