Quân Thiếu Cưng Chiều Hết Mực: Hậu Duệ Của Địa Cầu

Chương 15:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Khi không khí buổi huấn luyện vừa trở nên căng thẳng đến ngột ngạt, một bóng người nhỏ bé đã vội vàng gạt tay Trì Vực ra, lao thẳng về phía Trần Thiếu Quân... rồi ôm chầm lấy đùi anh?! Trần Noãn đã tỉnh dậy ngay khi Trần Thiếu Quân rời giường. Cô bé vô cùng lạ lẫm với nơi này, nên đương nhiên muốn bám theo anh không rời nửa bước. Trần Thiếu Quân sắp phải đi huấn luyện, sao có thể để một đứa trẻ nhìn thấy cảnh tượng “đẫm máu” này được, liền giao "cậu nhóc" cho Trì Vực trông chừng. Trì Vực không phải là người giỏi dỗ trẻ con, đặc biệt là khi đứa trẻ này hoang dã như một con sói con, thấy thịt là cắn. Anh ta thật sự không giữ nổi "cậu nhóc", nên mới phải đưa đến đây sau khi vòng huấn luyện đầu tiên kết thúc. Thấy Trần Noãn, Trần Thiếu Quân liền liếc nhìn Trì Vực. Trì Vực mặt mũi bầm dập chỉ biết nhún vai. Đứa nhóc trời đánh này chẳng đáng yêu chút nào, anh ta đang đăm chiêu suy nghĩ xem sau này mình có nên có con hay không. Trần Noãn ôm chặt lấy cái đùi rắn chắc, thon dài, chính là cái đùi vừa đạp lên ngực Dung Giản. Dung Giản, người vẫn còn đang hoảng sợ vì Trần Thiếu Quân, ngây người nhìn Trần Noãn, nghĩ thầm không biết vị huấn luyện viên này có ném phăng "cậu nhóc" ra không. Kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán của Dung Giản. Vị thiếu tá tựa như Tử Thần kia lại bế đứa trẻ lên... Bế lên... và ôm vào lòng. Cơ bắp trên cánh tay lộ ra ngoài ống tay áo của Trần Thiếu Quân săn chắc cuồn cuộn, những đường cong hoàn hảo như được tạc theo tỷ lệ vàng, dễ dàng chứng minh cho câu nói "cánh tay có thể đứng được người". Ngồi trên cánh tay Trần Thiếu Quân, Trần Noãn tò mò nhìn Dung Giản, đôi mắt tròn xoe như biết nói. Thế nhưng, đối mặt với Trần Noãn có đôi mắt to đẹp, Dung Giản lại bị vết bớt trên mặt "cậu nhóc" dọa cho hết hồn. Hắn ta chống tay xuống đất lùi về sau, vịn vào thanh xà đã dính máu không biết bao nhiêu người mà đứng dậy. Đôi mắt chim ưng của Trần Thiếu Quân lướt qua những tân binh vẫn đang thở hổn hển, rồi lạnh lùng nói: “Ở đây, thân phận duy nhất của các người là tân binh. Hoặc là thắng cho tôi, hoặc là cút đi cho tôi! Ngô Duy, Hạ Diễm, ném mấy đứa đang nằm ra ngoài!” “Rõ!” Khi Ngô Duy và Hạ Diễm đang dọn dẹp “xác chết”, Trần Thiếu Quân lại thản nhiên ra lệnh: “Tiếp tục đánh cho tôi.” Một vòng “tra tấn” nữa lại diễn ra. Trần Thiếu Quân và Trần Noãn bình tĩnh theo dõi. Trì Vực tuy không nói gì, nhưng lòng vẫn thắt lại. Lỡ như đánh ra tật gì, đám quan lớn xót con kia chẳng phải sẽ nuốt chửng cả căn cứ Huyết Sắc hay sao. Trần Thiếu Quân bình tĩnh vì trong lòng anh đã có chừng mực. Hạ Diễm là quân y, sẽ chữa trị cho họ trước khi đưa đến bệnh viện quân khu. Hơn nữa, thành viên đội đặc nhiệm không phải là côn đồ. Những người này trong tương lai đều có thể trở thành đồng đội của anh, nên anh sẽ không đánh họ đến tàn phế hay ngớ ngẩn, nhiều nhất chỉ khiến họ da tróc thịt bong, trông hơi dọa người một chút mà thôi. Còn Trần Noãn bình tĩnh là vì người duy nhất cô bé quan tâm lúc này là Trần Thiếu Quân. Chỉ cần nhìn thấy anh là cô bé có thể yên lòng, nếu không, một khi mất đi cảm giác an toàn, cô bé sẽ trở nên cực kỳ hung hăng. Ở vòng hành hung thứ hai này, các tân binh đã không còn thảm hại như trước. Có vài người chỉ dùng một tay hai chân đã đánh bại được thành viên đội đặc nhiệm, có thể nói là đã tiến bộ rõ rệt. Nhưng đây là thắng lợi ư? Đừng đùa, biệt danh Diêm Vương đâu phải để cho vui. “Trói thêm một chân nữa cho tôi.” Trần Thiếu Quân nói như không có chuyện gì, cứ như thể chỉ vừa gọi thêm một món ăn trên bàn tiệc. Nghe vậy, các tân binh đồng loạt trợn tròn mắt. Dung Giản chửi ầm lên, còn các thành viên đội đặc nhiệm thì thầm sướиɠ trong lòng: Cuối cùng cũng đến lượt các người nếm trải khổ cực mà bọn này đã từng trải qua. “Thế này là vô lý! Các người không thể ngược đãi chúng tôi như vậy!” Dung Giản gào thét sau khi chân trái bị cưỡng ép trói vào thanh sắt, hòng thuyết phục Trần Thiếu Quân dừng lại hạng mục huấn luyện tàn khốc này. Ngồi ở một nơi râm mát, Trần Thiếu Quân đặt Trần Noãn lên đùi, xoa cái đầu trọc của "cậu nhóc" và nói: “Nếu đã là ngược đãi, thì làm gì có chuyện vô lý.” Nói rồi, anh nhìn về phía Trì Vực, phẩy tay. Đằng sau lưng là tiếng vật lộn vang dội và tiếng gào thét kêu trời gọi đất. Trần Noãn được Trần Thiếu Quân xoa đầu rất dễ chịu, liền rúc vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn từng nhịp.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!