Sau khi buổi huấn luyện hôm đó kết thúc, nhà ăn ngoài tiếng rêи ɾỉ và tiếng trò chuyện ồn ào thì không còn nghe thấy một câu chửi bới nào nữa. Huyết Sắc lại khôi phục vẻ “yên bình” vốn có.
Trần Thiếu Quân chẳng thèm để tâm đến mấy chục ánh mắt muốn gϊếŧ người đang chĩa vào mình. Sau buổi huấn luyện, anh vẫn như mọi khi, đưa Trần Noãn về ký túc xá, bảo "cậu nhóc" đi tắm và thử quần áo mới.
Quần áo và đồ dùng cho trẻ em đều được đặt vào sáng nay, và nhân viên chuyển phát tự động đã giao tới vào buổi trưa. Để bảo vệ quyền riêng tư, dịch vụ này không ghi lại địa chỉ khách hàng, nên ngay cả các căn cứ bí mật như thế này cũng có thể sử dụng, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian không cần thiết cho các quân nhân.
Nhìn thấy quần áo mới, Trần Noãn rất vui, vì mặc đồ của Trần Thiếu Quân rất phiền phức, tay áo và ống quần cứ tuột xuống, chỉ cần không để ý là sẽ vấp ngã.
Trần Thiếu Quân sắp xếp xong đồ dùng sinh hoạt cho Trần Noãn rồi đi xem tình hình của đám tân binh. Lúc ra ngoài, vì sợ "cậu nhóc" chạy lung tung, anh còn khóa trái cửa lại.
Vì vậy, khi Trần Noãn mặc bộ quần áo vừa vặn bước ra mà không thấy Trần Thiếu Quân đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang thoáng ý cười bỗng sa sầm lại. Đôi mắt cô bé như máy quét, lùng sục mọi ngóc ngách, và khi không thấy ai, cô bé liền định ra ngoài tìm.
Nhưng cửa không mở được?
Trần Noãn thử vài lần nhưng đều không thành công.
Cuối cùng, cô bé bực bội vừa đấm vừa đá, nhưng cửa vẫn không hề nhúc nhích.
Trần Noãn vớ lấy cái ghế định nện vào cửa, nhưng rồi nhìn thấy ô cửa sổ đang đóng chặt, cô bé liền nghiêng đầu.
Vốn dĩ mùa hè nóng nực thì cửa sổ phải mở, nhưng Trần Thiếu Quân sợ "cậu nhóc" chạy ra ngoài nên đã cố tình đóng lại. Nếu anh biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...
“Rầm...” Cái ghế đập trúng cửa sổ, kính vỡ tan tành.
Trần Noãn nhanh nhẹn trèo lên bàn, nhảy ra ngoài cửa sổ, rồi chạy đi.
Trần Thiếu Quân đứng ngoài ký túc xá của tân binh nghe lén một lúc. Dù bị lôi cả nhà ra chửi, anh cũng không hề tức giận, mà rảo bước đến phòng y tế.
Phòng y tế còn náo nhiệt hơn cả ký túc xá tân binh, tiếng rêи ɾỉ cao vυ"t lên xuống trầm bổng, còn điên cuồng hơn cả các nhạc sĩ.
Trì Vực vừa ra ngoài thì thấy anh, vội vàng kéo anh sang một bên. “Bây giờ lũ nhóc con bên trong mà thấy cậu là phát điên đấy, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.”
“Vậy cũng phải xem chúng có bản lĩnh đó không đã.” Trần Thiếu Quân dựa vào lan can, nhìn về phía phòng y tế đang vang lên những tiếng kêu la thảm thiết. “Tình hình sao rồi?”
“Không chết, không tàn phế.” Trì Vực nói với giọng có chút bất lực.
“Ngày mai tiếp tục.” Trần Thiếu Quân vẫn không có chút cảm xúc nào, đứng thẳng người định rời đi.
Trì Vực nhíu mày nói: “Thiếu Quân, đợt huấn luyện của tôi tháng này kết thúc rồi, hay là cho chúng nó nghỉ một ngày đi?”
“Xót à? Chính cậu đã nói muốn làm đồng lõa với tôi cơ mà.”
Trì Vực xìu hẳn xuống. Đúng là anh ta đã nói vậy, nhưng khi thật sự làm thế này, trong lòng anh ta thấy hãi quá.
Đang phân vân không biết có nên báo cáo với tổng huấn luyện viên không, Trì Vực bỗng thấy một đứa trẻ lao tới như tên lửa từ phía sau Trần Thiếu Quân, anh ta vội lùi lại nói: “Thiếu Quân, cậu có thể khiến đám lính mới kia phát điên, thì cũng có thể khiến con thú nhỏ điên cuồng này ngoan ngoãn. Tôi đi trước, mai gặp.” Nói xong, anh ta co cẳng bỏ chạy.
Trần Thiếu Quân nhìn bộ dạng chạy như trốn nạn của anh ta, vừa quay người lại thì đã bị một bóng người lao vào. May mà anh đã có chuẩn bị, nên không bị ngã hay lùi lại.
Thấy Trần Noãn đang ôm chặt lấy mình, Trần Thiếu Quân xách bổng "cậu nhóc" lên, nhìn thẳng vào mắt "cậu nhóc", tra hỏi: “Làm sao ra ngoài được?”
Trần Noãn thở hổn hển, chỉ mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn anh.
Có lẽ vì ở Nam Cực không người quá lâu nên khả năng nói của "cậu nhóc" có chút không trôi chảy. Trần Thiếu Quân không đợi câu trả lời, vác "cậu nhóc" lên vai đi thẳng về ký túc xá. Khi nhìn thấy cái cửa sổ đã “hy sinh lẫm liệt”, mày anh khẽ giật giật.
Đóng cửa lại, Trần Thiếu Quân đặt Trần Noãn lên bàn, chỉ vào mũi "cậu nhóc", nghiêm giọng phê bình: “Tại sao lại đập vỡ cửa sổ!”
“Để ra ngoài.”
“Tại sao phải ra ngoài!”
Trần Noãn nhìn anh chằm chằm, rồi thốt ra hai chữ rõ ràng: “Tìm anh.”
Dù đã đoán được nguyên nhân, nhưng khi nghe chính miệng "cậu nhóc" nói ra, Trần Thiếu Quân vẫn cảm thấy trong lòng khá dễ chịu.