Dù đã đoán được lý do, nhưng khi nghe chính miệng "cậu nhóc" nói ra, Trần Thiếu Quân vẫn cảm thấy khá dễ chịu.
Nhưng cái gì cần dạy dỗ vẫn phải dạy dỗ, Trần Thiếu Quân nghiêm mặt, nói: “Nhóc có thể ở đây đợi tôi về, hoặc nhờ người mở cửa giúp, chứ đập vỡ cửa sổ là hành động phá phách của một đứa trẻ hư. Trần Noãn, nhóc có nhớ đã hứa với tôi chuyện gì không?”
Bị anh nói cho một trận, Trần Noãn rụt cổ lại. “Nhớ... nhớ ạ, phải nghe lời anh.”
“Sau này có nghe lời nữa không?”
“Có ạ.”
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn và đôi mắt trong veo tha thiết của "cậu nhóc", chút bực bội ban nãy của Trần Thiếu Quân liền tan biến sạch. “Bây giờ leo lên giường ngủ ngay. Sau này cứ đến giờ này là phải lên giường, nhớ chưa?”
Trần Noãn gật đầu thật mạnh. “Nhớ rồi ạ.” Thấy anh định đi ra ngoài, cô bé vội hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Đi dọn dẹp mớ hỗn độn nhóc gây ra.”
Trần Thiếu Quân quét dọn sạch sẽ mảnh kính vỡ, tắm rửa xong vừa mới nằm xuống, "cậu nhóc" bên trong đã quấn lấy anh.
Thân nhiệt của Trần Noãn vốn hơi thấp, nên dù trời nóng thế này, bị cậu ôm, Trần Thiếu Quân cũng không thấy khó chịu. Anh dùng khăn lau khô tóc rồi chuẩn bị đi ngủ.
Hôm nay cả đội đã thích nghi gần xong, ngày mai nhiệt độ sẽ còn cao hơn, để bọn họ đổ mồ hôi một trận. Trần Thiếu Quân đang mải nghĩ về nội dung huấn luyện ngày mai thì Trần Noãn bên cạnh cứ cựa quậy không yên như một con sâu. Anh liền vỗ nhẹ vào đầu cậu. “Nằm im ngủ đi, đừng có ngọ nguậy nữa.”
Trần Noãn đáng thương nói: “Em muốn... đi vệ sinh.”
“Đi đi.”
“Anh sẽ không đi mất chứ?” Ban nãy cô bé chỉ mới vào phòng tắm một lát mà anh đã biến mất không thấy đâu.
Trần Thiếu Quân nhìn lên trần nhà, không nhìn cậu. “Nếu nhóc dám tè dầm ra giường thì ngày mai tự mình giặt chăn đấy.”
Trần Noãn lưỡng lự nhìn anh, cuối cùng vẫn vội vàng tụt xuống giường, chạy vào phòng tắm. Cô bé vội vã giải quyết xong rồi lại chạy ra ngay, thấy người đàn ông trên giường vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy mới thở phào nhẹ nhõm.
Đá văng đôi dép, Trần Noãn lồm cồm bò lên giường bằng cả tay lẫn chân. Khi trèo qua người Trần Thiếu Quân, vì hơi vội nên gót chân nhỏ bị chiếc chăn mỏng vướng lại, khiến cô bé chúi người về phía trước, một vật gì đó hơi nặng trượt ra từ cổ áo, lủng lẳng ngay trước mắt Trần Thiếu Quân.
Bị vật đang đung đưa kéo về thực tại, Trần Thiếu Quân liền tóm lấy sợi dây chuyền.
Sợi dây bị anh kéo căng, Trần Noãn không nhúc nhích, dứt khoát ngồi luôn lên bụng anh.
Trần Noãn không nặng nên Trần Thiếu Quân cũng chẳng để tâm. Anh đánh giá mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, hỏi: “Cái này là của nhóc à?”
Mặt dây chuyền là một viên đá pha lê màu xanh lam, xét về chất liệu thì có lẽ đến từ vùng Nam Cực của Trái Đất cổ đại. Kiểu dáng rất bình thường, trên bề mặt có nhiều vết xước, hoặc là do đeo quá lâu, hoặc là do kỹ thuật mài giũa không được tinh xảo. Điều thú vị là bên trong mặt dây có chứa chất lỏng, khi lắc lên trông rất đẹp.
Trần Noãn nhìn mặt dây chuyền trong tay anh, nghĩ một lúc rồi lắc đầu. “Em không nhớ.” "cậu nhóc" bồi thêm một câu: “Nhưng em rất thích nó.”
“Được rồi, lăn qua một bên ngủ đi.” Trần Thiếu Quân vỗ nhẹ vào mông "cậu nhóc" đẩy cậu xuống khỏi bụng mình.