Mấy ngày tiếp theo, ngoài trừ lúc đi vệ sinh, Trần Noãn gần như không rời Trần Thiếu Quân nửa bước. Chỉ cần thấy bóng dáng huấn luyện viên Trần của đội Huyết Sắc ở đâu là y như rằng sẽ thấy "cậu nhóc" bám theo ở đó.
Vì vậy, trên sân huấn luyện, những tân binh bị hành hạ đến nửa sống nửa chết, khi nhìn cách huấn luyện viên đối xử với Trần Noãn rồi lại nhìn cách anh ta đối xử với mình, bất giác đều cảm thấy trong mắt huấn luyện viên, có lẽ mình còn chẳng bằng một con người.
Còn Trần Thiếu Quân, sau hai lần cho Trần Noãn xem buổi huấn luyện, anh cũng không còn lo lắng gì nữa. Không cần sợ "cậu nhóc" sẽ gặp ác mộng, mà quan trọng hơn, việc dắt theo một đứa trẻ bên mình chính là để cho đám lính này biết rằng, anh vẫn còn nhân tính. Và vì thế, anh càng có lý do để thẳng tay bóp chết sự kiêu ngạo của bọn họ từ trong trứng nước.
Trong thời gian này, nhờ sự chăm sóc của Trần Thiếu Quân, Trần Noãn đã có da có thịt hơn nhiều, trông sáng sủa, lanh lợi hơn trước. "Cậu nhóc" cũng đã quen với môi trường ở đây và không thấy có gì khó chịu, chỉ là cái bớt đen trên mặt lại càng thêm đen nhánh, buổi tối vẫn thỉnh thoảng vô tình dọa phải vài người lính.
Tuy Trần Thiếu Quân không quá để tâm việc "cậu em trai" này có hơi xấu xí, nhưng nếu chữa được thì vẫn nên chữa, kẻo sau này không lấy được "vợ".
Hôm nay, sau khi kết thúc đợt huấn luyện tân binh kéo dài một tháng, Trần Thiếu Quân bàn giao công việc cho tổng huấn luyện viên rồi đặc biệt xin nghỉ phép để đưa Trần Noãn đến bệnh viện, định bụng sẽ trị dứt điểm cái bớt cho "cậu".
Từ lúc đến đây, Trần Noãn chưa từng được ra ngoài nên giờ sắp được đi chơi, cô bé vô cùng phấn khích, tinh thần phấn chấn, có chút nóng lòng không chờ được.
“Trưởng quan, cuối cùng cũng chịu dắt con trai đi dạo rồi à?” Trì Vực đang phơi nắng trên sân tập, thấy bộ đôi một cao một thấp, một đẹp một xấu đi ra, liền không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc. “Có cần anh đây chuẩn bị cho cái mặt nạ không? Để con quái vật nhỏ này khỏi dọa người đi đường.”
Vừa nghe thấy hai chữ “quái vật nhỏ”, Trần Noãn liền cảnh giác trừng mắt nhìn anh ta, như thể sắp tấn công bất cứ lúc nào.
Bị "cậu nhóc" nhìn chằm chằm, Trì Vực cười gượng rồi im bặt. Tuy anh ta không sợ, nhưng bị "cậu nhóc" này quấn lấy thì cũng chẳng hay ho gì.
Phải nói rằng Trần Noãn thực sự rất kỳ lạ. Ở trong đội đặc nhiệm Huyết Sắc một thời gian dài như vậy mà ngoài Trần Thiếu Quân ra, "cậu nhóc" không kết bạn với một ai. Ban đầu, các huấn luyện viên và cả Kinh Tư Hồng đều nghĩ là do đám lính trông mặt mà bắt hình dong, nhưng sau khi thử tiếp xúc với "cậu nhóc", họ đều thay đổi suy nghĩ. Đây chính xác là một con thú nhỏ hoang dã, dỗ dành thế nào cũng vô dụng. Dần dần, mọi người cũng coi "cậu nhóc" như "con trai" của Trần Thiếu Quân. Ai bảo Trần Noãn chỉ nghe lời mỗi anh cơ chứ.
Nghe Trì Vực nói vậy, Trần Thiếu Quân không hề tức giận. Anh chỉ hất chiếc cằm cương nghị lên, ánh mắt thoáng vẻ chế nhạo. “Đến con kiến còn gan hơn các cậu. Trần Noãn, đi thôi.”
Nghe Trần Thiếu Quân gọi, Trần Noãn gầm gừ một tiếng cảnh cáo Trì Vực, rồi lập tức chạy theo sau, chui vào chiếc xe quân dụng bay mà anh đã mở cửa sẵn.
Lần này ra ngoài, Trần Thiếu Quân không mang theo tài xế. Anh cài đặt điểm đến rồi bật chế độ lái tự động, sau đó bắt đầu tìm kiếm bệnh viện thẩm mỹ tốt nhất ở thành phố Hy Vọng trên máy tính quang học.
Trần Noãn ngồi ở ghế phụ, giống như lúc mới đến, "cậu" ghé sát mặt vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Đôi mắt trong veo của "cậu nhóc" phản chiếu những cảnh vật kỳ lạ lướt qua ngoài cửa sổ, ánh lên vẻ rực rỡ lấp lánh. Cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lại reo lên kinh ngạc, tò mò hỏi những thứ đó là gì.
Trần Thiếu Quân đã chọn xong bệnh viện và đăng ký khám trực tuyến thành công, sau đó anh liền... giải thích cho "cậu" ư? Không đời nào!
“Không hiểu thì cứ nhớ lấy, sau này đến trường thì hỏi thầy cô.”
Giấy tờ hộ khẩu của "cậu nhóc" đã làm xong, một vài thủ tục khác cũng mất khá nhiều thời gian, rồi còn vấn đề nhập học nữa. Trần Thiếu Quân đột nhiên cảm thán, cha nuôi mình lớn thế này cũng thật không dễ dàng.
Trường học? Thầy cô? Trần Noãn không hiểu gì cả. Cô bé quay đầu lại nhìn Trần Thiếu Quân đang nhắm mắt dưỡng thần ở ghế lái, rồi im lặng không hỏi nữa.
Người đàn ông này có vẻ không thích nói nhiều.
Nếu mình hỏi nhiều, chắc chắn anh ấy sẽ thấy phiền.
Lỡ như anh ấy không cần mình nữa, thì mình phải làm sao đây?
Nếu phải một mình đối mặt với thế giới xa lạ này, có lẽ quay trở lại nơi trước kia là lựa chọn tốt nhất.
Nghĩ đến màu trắng của tuyết trải dài vô tận, Trần Noãn thực sự sợ hãi. Cô bé nhích lại gần Trần Thiếu Quân, cẩn thận dụi đầu vào người anh.
Cô bé không muốn rời xa anh, cũng không muốn quay về nơi đó.
Cảm nhận được nỗi sợ hãi đột ngột ập đến của "cậu nhóc", Trần Thiếu Quân đưa tay ra xoa đầu "cậu".
Tóc "cậu nhóc" mới mọc ra còn hơi lởm chởm, sờ vào có chút gai tay. Trần Thiếu Quân xoa một lúc rồi bảo "cậu" ngồi ngay ngắn lại.
Trần Noãn có chút lưu luyến, cọ thêm một lát nữa mới chịu ngồi thẳng dậy. Ngay sau đó, "cậu" đã bị một tòa kiến trúc đột nhiên hiện ra trong tầm mắt thu hút sự chú ý.
Đây là thành phố Hy Vọng, một trong những thành phố trung tâm của hành tinh Thánh Cổ. Nơi đây nổi tiếng nhất với tòa nhà cao chọc trời sừng sững giữa thành phố, như một con quái vật công nghệ đâm thủng mây xanh. Nó là nơi hội tụ những kỹ thuật tiên tiến nhất của thời đại này và cả những thời đại sau, đồng thời cũng là pháo đài bất khả xâm phạm nhất của hành tinh Thánh Cổ. Đương nhiên, ngoài điều đó ra, thành phố Hy Vọng còn vô cùng phồn hoa, ở đây chỉ có thứ bạn không nghĩ tới, chứ không có thứ gì bạn không mua được.
Trần Thiếu Quân lái thẳng xe vào bệnh viện vốn rất khó đặt lịch. Đỗ xe xong, anh đi một mạch không gặp trở ngại nào, dẫn Trần Noãn vào khoa da liễu.