Bác sĩ khoa da liễu là một người đàn ông trung niên, ông nhìn thấy Trần Thiếu Quân và Trần Noãn thì cười hỏi: “Thiếu Quân, đây là Tiểu Noãn phải không?”
Trần Noãn né bàn tay người đàn ông đang đưa tới, vội ôm chặt lấy đùi Trần Thiếu Quân rồi trốn sau lưng anh.
“Ha ha, đúng là một cậu nhóc nhút nhát mà.”
Mình mới không phải nhút nhát, mình chỉ không muốn gây chuyện thôi. Trần Noãn lẩm bẩm trong lòng.
Trần Thiếu Quân lịch sự nói: “Chú An, chú xem mặt nó có sửa lại được không.”
“Có gì mà được hay không, sửa lại thành dáng vẻ của cậu lúc nhỏ cũng được tuốt.” An Bạc ngồi xuống, dỗ dành đứa bé đang trốn chui trốn lủi. “Tiểu Noãn, mau ra đây cho chú xem nào, chú có thể biến cháu thành "cậu nhóc đẹp trai" đó nha.”
Trần Noãn lắc đầu, nhất quyết không chịu ra.
Sau khi An Bạc dỗ dành lần thứ hai mà không được, Trần Thiếu Quân bèn trực tiếp kéo phắt "cậu nhóc" ra đằng trước, xoay mặt "cậu" lại cho An Bạc xem.
An Bạc nhìn mảng đen trên mặt Trần Noãn, ông đeo kính lên rồi cầm lấy kính lúp.
Bị hai bàn tay to kẹp chặt cổ và cằm, Trần Noãn ra sức giãy giụa, giống như một con rắn bị ghì chặt yết hầu. Khi thấy An Bạc cầm dụng cụ tiến lại gần, "cậu nhóc" càng chống cự kịch liệt hơn, hoảng loạn bất an gào thét về phía ông. Cuối cùng, khi An Bạc dùng ngón tay cạy lớp vảy trên mặt lên, không biết làm thế nào mà Trần Noãn đột nhiên thoát khỏi sự kìm kẹp của Trần Thiếu Quân, há miệng định cắn vào tay An Bạc, may mà bị Trần Thiếu Quân tay mắt lanh lẹ kéo lại kịp.
Trần Thiếu Quân tóm lấy "cậu nhóc" trở tay tát một cái, rồi cũng giận dữ trừng mắt nhìn Trần Noãn. “Đứng yên cho tôi!”
Bị đánh đến suýt ngã, hai mắt Trần Noãn đỏ hoe, nước mắt lưng tròng long lanh. "Cậu nhóc" mở to mắt nhìn Trần Thiếu Quân, từ sâu trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ.
“Sau này còn cắn người nữa thì tôi bẻ gãy răng nhóc đấy.” Trần Thiếu Quân cảnh cáo Trần Noãn, rồi quay sang hỏi An Bạc.
“Chú An, phòng chẩn đoán ở đâu?”
“Ở bên trong.” An Bạc quả thật đã bị Trần Noãn dọa cho hết hồn, ông chỉ về một hướng theo lời Trần Thiếu Quân rồi mới hoàn hồn, vội vàng đi theo sau. “Thiếu Quân, cậu định làm gì... Không cần thiết đâu, thật sự không cần thiết, trẻ con sợ người lạ là chuyện rất bình thường mà...”
Không đợi An Bạc nói hết lời, Trần Thiếu Quân đã dứt khoát quăng Trần Noãn lên giường bệnh, rồi dùng dây đai bên cạnh giường trói "cậu nhóc" lại. “Chú An, chú cứ xem kỹ cho nó, cháu ra ngoài chờ kết quả.”
Bị trói chân tay, Trần Noãn thấy anh bỏ đi thì sốt ruột đến mức làm cả chiếc giường rung lên bần bật.
An Bạc lùi lại một bước rồi lắc đầu. Chỉ là một đứa trẻ hơi ỷ lại vào Thiếu Quân một chút thôi, từ từ dạy dỗ là được.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng An Bạc vẫn không cởi trói cho "cậu nhóc".
Ở bên ngoài chờ đợi, Trần Thiếu Quân nghĩ đến bộ dạng đáng thương của "cậu nhóc" lúc nãy cùng với vết năm ngón tay đỏ ửng trên mặt, anh có chút hối hận. Làm sai thì có thể dạy, dùng bạo lực là không đúng.
Có phải vì anh quá bạo lực, nên "cậu nhóc" mới học theo không?
Dù Trần Noãn đã cắn anh không chỉ một lần, Trần Thiếu Quân vẫn cảm thấy sở dĩ "cậu" trở nên hung hăng như vậy là do đã xem quá nhiều buổi huấn luyện tàn khốc của anh. Anh liền nghĩ tốt hơn hết là nhanh chóng đưa "cậu" đến trường, để khỏi đi theo anh mà học thói xấu.
Không lâu sau, An Bạc đi ra, vẻ mặt không nhìn ra vui buồn.
Trần Thiếu Quân hơi nheo mắt. “Chú An, sao rồi ạ?”
“Tình hình của Tiểu Noãn rất đặc biệt, phẫu thuật thẩm mỹ sẽ rất nguy hiểm.” An Bạc nhìn Trần Thiếu Quân, dừng lại một chút rồi lo lắng nói tiếp: “Lớp vảy trên mặt Tiểu Noãn mọc ra một cách tự nhiên, giống như làn da vốn có trên cơ thể chúng ta vậy. Tôi đã làm phân tích nhiễm sắc thể trên da mặt của cậu bé, phát hiện đây hẳn là vảy của một loài động vật nào đó.”
“Vảy động vật? Lẽ nào là rắn?”
An Bạc nhìn vào biểu đồ kết quả phân tích nhiễm sắc thể rồi lắc đầu. “Còn to hơn và hung dữ hơn cả rắn, tôi nghĩ có lẽ là của những loài như rồng.”
Nghe vậy, Trần Thiếu Quân im lặng. Một lúc lâu sau anh mới hỏi: “Có cách nào loại bỏ nó không?”
Trong thời đại công nghệ này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, Trần Thiếu Quân và An Bạc đều không đi sâu truy cứu nguyên nhân đằng sau nó.
“Tạm thời thì chưa có.” An Bạc thở dài. “Xét theo kích thước trên mặt cậu bé, biết đâu qua một thời gian nữa nó sẽ tự nhiên biến mất cũng không chừng. Tóm lại là cậu đừng vội, Thiếu Quân, tôi sẽ nghĩ thêm cách.”
“Vâng, cảm ơn chú An.” Trần Thiếu Quân nói lời cảm ơn rồi đi vào trong xem Trần Noãn.
Đứa bé mới bị anh đánh, lại còn bị chú An chạm vào “vảy ngược”, Trần Thiếu Quân nghĩ chắc chắn "cậu" đã quậy một trận không nhỏ. Nhưng khi thấy Trần Noãn đang ngủ trên giường, không khóc cũng không quấy, anh vô cùng bất ngờ.
Lúc này An Bạc bước vào giải thích: “Nó sung sức quá, tôi đã tiêm một chút thuốc an thần.”
Trần Thiếu Quân: “...”