Quân Thiếu Cưng Chiều Hết Mực: Hậu Duệ Của Địa Cầu

Chương 2:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau một hồi rượt đuổi, khi khoảng cách đã được rút ngắn, Trần Thiếu Quân cắm súng lại vào bao, rồi lao tới, đè cái bóng chạy còn nhanh hơn thỏ kia xuống nền tuyết. Theo quán tính, cả hai cùng lăn xuống. Anh cố gắng bảo vệ người kia để tránh bị va đập. Đối phương hành động rất nhanh, nhưng Trần Thiếu Quân vẫn nhận ra đó là một người, hơn nữa còn là một đứa trẻ. Khi dừng lại, Trần Thiếu Quân phủi tuyết trên đầu, lôi đứa trẻ ra khỏi đống tuyết định hỏi chuyện, thì bị nó cắn vào tay như một con chó điên. Tay anh đeo găng rất dày, dù đã lạnh cóng đến mất cảm giác, anh vẫn biết mình đã bị nó cắn đến chảy máu. Đây là cái quái gì vậy? Trần Thiếu Quân mặc cho nó cắn, quan sát nó. Đầu trọc lóc trắng như tuyết, mặt nhỏ dính đầy vết bẩn đen xanh nên không nhìn rõ hình dáng, nhưng đôi mắt to gần chiếm một phần ba khuôn mặt lại khiến người ta nhìn một lần là không thể quên. “Này, nhả ra được chưa?” Trần Thiếu Quân dịu giọng nói, thử đưa tay chạm vào nó. Tại sao đứa trẻ này lại xuất hiện ở đây? Sức của nó lớn đến mức có thể cắn thủng cả găng tay tác chiến sao? Trong lòng Trần Thiếu Quân có quá nhiều nghi vấn, nhưng việc cấp bách bây giờ là đưa nó về trại tạm. Ngay khi tay Trần Thiếu Quân sắp chạm vào cái đầu trọc của đứa trẻ, nó đột nhiên quay lại, cắn vào bàn tay đang đưa tới của anh. Sau khi cắn hụt, nó nhanh chóng lùi ra xa hai mét, gầm gừ với Trần Thiếu Quân. Phản ứng của nó giống hệt một con thú hoang đã vào trạng thái chiến đấu. Bốn chi bám chặt xuống đất, gầm gừ hung tợn. Trần Thiếu Quân không nhìn bàn tay đang chảy máu của mình, cẩn thận tiến lại gần, đồng thời trấn an nó: “Không sao đâu, nhóc con. Lại đây, tôi sẽ không làm hại nhóc đâu.” Đứa trẻ run rẩy, há to miệng gào lên khản đặc, dường như chỉ là hư trương thanh thế. Nhưng cả người nó căng cứng như dây cung đã giương hết cỡ, sẵn sàng tấn công không chút nương tay bất cứ lúc nào. Trần Thiếu Quân ngồi xổm xuống, lặng lẽ tiếp cận, cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể: “Đừng căng thẳng, không sao đâu. Tôi đang từ từ đến gần nhóc đây.” Không biết là lời nói của anh có tác dụng, hay vì lý do nào khác, tiếng gầm của đứa trẻ dần nhỏ lại. Đôi mắt nó, trong như hai viên đá quý đen tuyền thượng hạng, nhìn anh không chớp. Con thú nhỏ hoang dại dường như đã dịu lại. Trần Thiếu Quân nín thở, quỳ bò đến trước mặt nó, đưa hai tay ra. Tay anh ngày càng gần. Đứa trẻ tò mò nghiêng đầu nhìn. Tưởng chừng mọi việc đều thuận lợi, nhưng khi tay Trần Thiếu Quân vừa chạm vào quần áo nó, đứa trẻ đột ngột nhảy dựng lên, há cái miệng đầy máu chực cắn người. Nhưng lần này, Trần Thiếu Quân đã phòng bị từ trước, ra tay đánh ngất nó trước một bước. Anh vác đứa trẻ lên vai, đứng dậy phủi tuyết trên người, rồi quay lại tìm chiếc máy phát tín hiệu không biết đã rơi ở đâu. Vừa rồi đuổi theo hơi xa, nhưng may là trong khoảng thời gian này tuyết không rơi, gió không thổi, nên anh vẫn có thể dễ dàng tìm lại theo dấu chân của mình và đứa trẻ. Khi Trần Thiếu Quân đang tập trung tìm đồ, đứa trẻ bị đánh ngất đã từ từ mở mắt. Bị người ta vác như một bao tải, đôi mắt đen láy của nó nhìn thấy một vật màu đen lộ ra bên ngoài, ở trên đùi anh. Vừa rồi, hắn ta đã dùng cái này chĩa vào mình. Đứa trẻ nhìn một lúc rồi đưa tay ra, định lấy đồ vật màu đen. Tay ngắn quá, không với tới. Nó nhúc nhích, cố gắng vươn tay dài ra, và cuối cùng cũng chạm được vào báng súng. Lúc này, Trần Thiếu Quân vừa tìm được máy phát tín hiệu rơi trên tuyết, đang xoay người lại nhặt lên. Đứa trẻ chớp thời cơ, vồ lấy “gã đen” có thể dễ dàng đoạt được kia rồi lộn người ra sau. Nhưng chưa kịp bắt chước chĩa súng vào Trần Thiếu Quân thì hai tay nó đã bị một bàn tay to lớn, mạnh mẽ giữ chặt. Giãy giụa không thoát, đứa trẻ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông với vẻ mặt vô cảm. Trần Thiếu Quân sớm đã biết nó tỉnh lại, chỉ không ngờ nó lại dám cướp súng của mình. “Đây không phải thứ nhóc có thể chơi.” Giọng Trần Thiếu Quân lạnh đi mấy phần, hoàn toàn khác với giọng điệu dỗ dành lúc nãy. Có lẽ vì Trần Thiếu Quân quá hung dữ, đứa trẻ đột nhiên hoảng sợ và phản kháng. Đứa nhóc này tuy người nhỏ, lại còn gầy gò như thể gió thổi là bay, nhưng sức lại lớn vô cùng.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!