Trong lúc hai người giằng co, súng nổ.
Tại trại tạm ở phía xa, nghe thấy tiếng súng, bốn thành viên đội đặc chủng bật dậy như xác sống, lao ra khỏi hố tuyết.
“Ở bên kia!” Bảng Chữ Cái chỉ về phía đỉnh núi, quay lại nói với ba người còn lại: “Dã Lang, Khoai Tây, hai cậu ở lại đây. Vương Tử, cậu đi với tôi!”
Bốn người lập tức vào trạng thái tác chiến, hai người ở lại canh gác, còn Bảng Chữ Cái và Vương Tử nhanh chóng chạy về phía có tiếng súng.
Họ ôm súng chạy như điên, loạng choạng chạy đến giữa sườn núi thì Trần Thiếu Quân đã vác đứa trẻ đi xuống.
Viên đạn của đứa trẻ bắn trượt, cả hai đều không sao.
Không đúng, chính xác mà nói, Trần Thiếu Quân không sao.
Bảng Chữ Cái thấy Trần Thiếu Quân tăng tốc, thậm chí còn trượt ngã khi chạy đến trước mặt anh.
Anh ta lồm cồm đứng dậy, kinh ngạc nhìn đứa trẻ đang được anh ôm bằng một tay. “Một đứa trẻ!”
Vương Tử vẻ mặt kinh ngạc tột độ. “Diêm Vương, ngài... sinh con đấy à?”
Trước sự ngạc nhiên của hai người, đứa trẻ lại như một con thú bị kinh động, mắt to trợn trừng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo. Đồng thời, nó cũng trở nên bất an, vung vẩy đôi tay bị trói, cố hết sức thoát khỏi sự kìm kẹp của Trần Thiếu Quân.
Tay bị trói, lại bị cánh tay như gọng kìm của Trần Thiếu Quân ghì chặt, đứa trẻ dù có hoang dại đến đâu, muốn cắn người cũng không thể.
Bảng Chữ Cái và Vương Tử chỉ cảm thấy đứa trẻ này khá hoang dã, chứ cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Trần Thiếu Quân liếc nhìn đứa trẻ, không thèm để ý đến lời nói bậy bạ của Vương Tử. “Về rồi nói.”
Dã Lang và Khoai Tây đang canh gác bên ngoài trại tạm, thấy Trần Thiếu Quân ôm một đứa trẻ cũng tỏ vẻ kinh ngạc.
Ở cái nơi lạnh giá này, lấy đâu ra một đứa trẻ cơ chứ?
“Dã Lang, nhóm lửa.” Trần Thiếu Quân không giải thích, mạnh mẽ ôm đứa trẻ đang giận dữ vào hố tuyết, dùng chăn chống lạnh quấn chặt nó lại.
Dã Lang và Khoai Tây hoàn hồn, lập tức lấy củi khô dưới tấm bạt ra.
Khi đống lửa nhỏ bùng lên, các thành viên trong đội cùng ngồi quây quần bên lửa, bốn cặp mắt đồng loạt nhìn vào đứa trẻ đang bị Trần Thiếu Quân ấn vào ngực, kẹp giữa hai chân.
“Nhìn da nó trắng nõn, không giống trẻ con ở đây.” Bảng Chữ Cái nói ra một trong những nghi vấn.
“Người ở đây cũng không cạo trọc đầu. Nếu là tôi thì nhất định sẽ để tóc dài tới eo.” Vương Tử xoa cằm, đánh giá đứa trẻ.
“Vậy nó từ đâu tới? Nơi này cách ngôi làng gần nhất cũng phải cả trăm cây số.” Khoai Tây nghĩ đến những điều thực tế hơn.
Chỉ có Dã Lang, cao lớn vạm vỡ, là quan tâm hỏi: “Diêm Vương, sao lại trói nó lại?”
Trần Thiếu Quân kín đáo giữ chặt đứa trẻ luôn chực chờ cắn người, bình tĩnh nói:
“Các cậu có câu hỏi gì thì cứ hỏi nó. Những gì tôi biết cũng không nhiều hơn các cậu.”
Thế là bốn cặp mắt lại đồng loạt nhìn về phía đứa trẻ.
“Em tên gì? Là người Trung Quốc phải không?” Bảng Chữ Cái hỏi.
Đứa trẻ vẫn đang trong tư thế phòng thủ, hoàn toàn không nghe Bảng Chữ Cái nói.
Trẻ em là mầm non tương lai của tổ quốc, nên Bảng Chữ Cái lúc này tính tình đặc biệt tốt, không hề mất kiên nhẫn mà còn hỏi lại một cách dịu dàng hơn.
Lúc này, đứa trẻ đã mấy ngày mấy đêm không ăn gì, mệt mỏi đến mức phải chấp nhận thực tế, mới từ từ quay đầu nhìn Bảng Chữ Cái, lặp lại lời anh ta:
“Anh tên gì? Là người Trung Quốc phải không?”
Bảng Chữ Cái: “...”