“Thiếu Quân, "con trai" cậu đâu rồi?” Sau khi đã làm quen với đám lính mới, Trì Vực cầm ly rượu ngồi xuống cạnh Trần Thiếu Quân, một tay khoác lên vai anh, mắt nhìn quanh tìm kiếm. “Nghe nói lúc đi thằng nhóc còn đứng thẳng, lúc về đã phải nằm ngang rồi à? Không phải là bị cậu đánh đấy chứ?”
Trần Thiếu Quân liếc anh ta một cái, không thèm đáp.
"Không lẽ bị cậu đánh thật à?" Trì Vực kinh ngạc.
Trần Thiếu Quân trừng mắt nhìn anh ta. "Có rượu có thịt mà vẫn không nhét được miệng cậu lại à?"
Đúng lúc này, Ngô Duy và Hạ Diễm cũng đi tới, ngó nghiêng tìm Trần Noãn. "Thủ trưởng, Tiểu Noãn đâu rồi?"
Trì Vực cười gian, thêm dầu vào lửa: "Bị thủ trưởng của các cậu đánh cho không dậy nổi rồi."
Ngô Duy và Hạ Diễm ngơ ngác nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn Trần Thiếu Quân.
Trần Thiếu Quân vốn đang áy náy với Trần Noãn, giờ lại bị Trì Vực bôi nhọ, tâm trạng bực bội, anh dứt khoát cầm phần cơm tối của Trần Noãn rồi rời tiệc sớm.
Thấy Trần Thiếu Quân bỏ đi, Trì Vực huơ tay múa chân, hùng hồn tuyên bố: "Thủ trưởng của các cậu bạo lực quá, đứa bé nhỏ như thế mà cũng nỡ ra tay, thật đáng bị đánh cho một trận. Ai, tiếc là... tôi đánh không lại anh ta."
Ngô Duy, Hạ Diễm: "..."
Trần Thiếu Quân về ký túc xá thì Trần Noãn vẫn chưa tỉnh. Anh xem đồng hồ rồi đi vào phòng tắm, định bụng tắm xong sẽ gọi "cậu nhóc" dậy ăn cơm.
Mà Trần Noãn, người ngay cả bữa trưa cũng chưa được ăn, đã bị cơn đói đánh thức không lâu sau khi Trần Thiếu Quân vào phòng tắm.
Cô bé ngửi thấy mùi cơm thơm phức, thấy hộp cơm đặt trên bàn liền lập tức xuống giường, chẳng hỏi han gì mà ăn ngay. Bởi vậy, lúc nhìn thấy Trần Thiếu Quân không cầm theo quần áo bước ra, cô bé kinh ngạc đến nỗi miếng thịt trong miệng cũng rơi mất.
Trần Thiếu Quân thấy bộ dạng há hốc mồm kinh ngạc của Trần Noãn thì chỉ khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục lau tóc, mặc cho những giọt nước mặc sức trượt dài trên thân hình trần trụi, săn chắc không một chút mỡ thừa của mình.
Ở đây, chỉ có ký túc xá đơn của huấn luyện viên và chỉ huy cấp cao nhất mới có phòng tắm riêng, những người lính khác đều phải tắm ở nhà tắm công cộng. Cảnh ở truồng chạy lông nhông nhìn riết cũng quen, chẳng có gì đáng để bận tâm.
Vì vậy, Trần Thiếu Quân vốn đi lên từ một người lính bình thường, khi thấy Trần Noãn đã tỉnh cũng không để trong lòng. "Ăn xong thì rửa bát đi."
Trần Noãn nhặt miếng thịt rơi trên cánh tay bỏ vào miệng, lúc này mới hoàn hồn hỏi: "Anh ơi, sao anh không mặc quần áo?"
"Hai thằng con trai với nhau thì có gì mà ngại? Sau này nhóc sẽ quen thôi."